Chương 6: Đơn phương tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các chiến binh vừa xuất hiện, bọn hắn cũng cùng lúc hoàn thành xong giấy giao kèo, nhằm phòng ngừa kẻ thua cuộc sẽ bỏ chạy hoặc trốn tránh trách nhiệm. Nhìn điều khoản, Từ Á Ngôn ngứa răng, chỉ hận không thể xông lên bóp chết kẻ đề nghị trò này. Từ Khắc Luân liền bình thản nhiều, đôi mắt cong cong tựa trăng non, thỉnh thoảng lại lóe qua từng tia sắc lạnh, một bộ tự tin vô cùng.

... Có sắp đặt trước? Vẫn là có tay trong? Chỉ mong rằng sau khi bị nàng ta khám phá ra được, vẻ mặt hắn sẽ không quá thảm hại thôi. Cứ cười đi khi còn có thể.

Nhìn từng bảng số, Từ Á Linh suy ngẫm một lúc rồi mới tùy tay viết mấy con số lên tờ giấy. Những người khác cũng cùng lúc đưa giấy cho người đứng ngoài cuộc là Từ Ánh giữ. Ai cũng có vẻ thanh nhàn vô cùng ngoại trừ Từ Mẫn. Nàng ta lần trước đã thua tới 60 triệu, nếu lần này cũng thua... Sợ rằng cái danh là con gái Hầu tước cũng không còn.
Tay nắm chặt, nghĩ tới ''hắn'', nàng vẫn là nhịn xuống lo âu, đưa giấy cho Từ Ánh.

Mặc dù Từ Ánh cũng xem như là người chủ trì cuộc chơi của bọn hắn, nhưng nàng ta không được phép xem hay nhìn trộm các con số. Những tờ giấy trắng được cuộn tròn rồi phong kín trong chiếc hộp gỗ. Sau đó bọn thị nữ sẽ đặt nó ở trung tâm bốn người chơi, phòng ngừa gian lận tuyệt đối.
------------------------------------------------------------------
Một tiếng trống như sấm vang cả sàn đấu.
Những chiến binh vận sức chờ phát động sức lực. Bọn hắn vì mạng sống, vì tôn nghiêm mà không thể không chiến đấu, giết chóc. Khạc một bãi nước miếng, tên mặt sẹo bắt đầu vọt về phía ''những con cừu non'' đang run rẩy chờ chết. Đây là cuộc đi săn, giữa người với người.
Có kẻ run rẩy ngã gục xuống đất, có kẻ lao đi như điên giữa đấu trường. Hình như ai đó đã từng nói, nỗi sợ hãi cái chết sẽ thúc đẩy sức mạnh trong con người. Nhưng với những kẻ đã lầy lội quá sâu trong tuyệt vọng, trong thảm khốc, trong tận cùng cái bùn đất của xã hội này, bọn họ đã không xứng đáng với cái tư cách được phản kháng. Nói đúng hơn là, những thứ liên quan tới ''chống trả'' đã bị xóa sạch từ lâu trong kí ức của bọn họ. Sinh mệnh của bọn họ là để ''phục tùng''.
Thật là... những con rối đáng thương! Bọn hắn rõ ràng được ban cho một cơ thể hoàn chỉnh, một bộ não bình thường, và vô vàn cách thể hiện cảm xúc. Nhưng bọn hắn mãi mãi cũng không được phép sử dụng chúng.

Nhìn. Như lúc này chẳng hạn, bọn hắn rõ ràng sợ hãi vô cùng, nhưng đáy mắt chỉ là một mảnh chết lẳng. Bọn hắn được ''giáo dục'' quá tốt. Xã hội đã hoàn toàn mà tẩy não bọn hắn, một chút cũng không dư thừa.
Thanh đao giơ lên, lãnh khốc chém xuống từng nhát ngọt, sắc bén tới nỗi một tiếng động cũng không thể phát ra. Một nhát... hai nhát... ba nhát. Tiếng hét thảm hòa với âm thanh náo động của đám đông... một bản giao hưởng của chết chóc, phấn khích, dục vọng. Máu như sôi sục trong cơ thể tên đao phủ, hắn đã hoàn toàn bỏ quên phương hướng, thả mình quay cuồng trong cái vui thú của trận tàn sát này. Đám đông như những con quỷ mắt đỏ, phô bày bản tính dơ bẩn của mình.

Tay trái nắm tóc một ả nô lệ, tay phải cầm đao đâm thẳng vào ngực ả, thậm chí không cần vận sức, máu tươi cũng đã nhuốm đẫm tấm vải ố vàng. Ả trợn tròn mắt, đau đớn như xé rách tâm trí ả. Thật thê thảm! Hắn lại ha hả cười, xách bổng người ả lên như khoe khoang chiến tích.
Trong những phút giây cuối cùng ấy, ả cảm giác... giống như... ả được giải thoát.

Bầu trời hôm nay thật đẹp... nó đẹp theo một cách kì lạ.
Nô lệ chỉ có thể cúi đầu, đó là tất cả những gì in sâu trong kí ức xa xăm của ả.
Nhưng ả là ngoại lệ! Ả không chỉ cúi đầu! Có lẽ ả đã chết, những cái chết không xấu xí như cách ả tưởng tượng. Trong lòng ả chợt dâng lên một nỗi hối hận khôn cùng, giá như... ả có thể chết sớm hơn. Vì sao lúc trước ả không chết đâu? Vì sao... vẫn nhục nhã tồn tại? Ả không hiểu được. Và cũng như những kiếp đời nô lệ khác, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể hiểu.

Chẳng mấy chốc, nhiều sinh mạng vô tội đã chết, không ai có thể nhắm mắt.
Trộn lẫn trong cát vàng là máu, nước mắt và tội lỗi.
Cả không khí nặng nề dính nhớp...

Nhìn tên mặt sẹo, đến lũ đồng bọn của hắn cũng phải run rẩy sợ hãi.
Giết chóc... là sẽ gây nghiện! Sảng khoái không? Vui vẻ không? Sung sướng không?
Không ai trả lời... Vì hiển nhiên rằng, không có bản thuyết minh và hướng dẫn sử dụng cho loại thuốc này. Chỉ còn ba tên nô lệ chạy thoát sang bên kia đấu trường. Cuối cùng, cô ả trong nhóm vẫn là không nhịn xuống được mà tiến lên ngăn cản. Ả đi tới, đặt tay lên vai hắn, cố phóng nhẹ sức rồi khuyên can:
- Mặt sẹo, thế này là được rồ... i.
Phập...
Hả? Cái gì.... vậy? Tay? Ả lại run rẩy nhìn về phía cánh tay trái của mình... Không có...
-A... a... a... a... Tay ta!
- Câm miệng! - Tên mặt sẹo rống lên. -
Nói rồi, hắn liền quăng cho ả một cái bạt tai. Như một con diều gãy cánh, cô ả ngã lăn xuống đất. Cả cơ thể run bần bật, má phải sưng tấy nhìn ghê người.

Đây là... con người sao? Thực sự có giống loài như thế này trên thế giới sao?

----------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro