Chương 7: Chiến binh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sàn đấu lúc này duy chỉ còn lại bảy người, một trong số đó gần như đã mất đi sức chiến đấu, một lại không còn giữ được cơ bản thanh tỉnh. Nói cách khác, chỉ cần giết chết hai kẻ này, năm người còn lại sẽ được tính là người chiến thắng. Tử tù, nô lệ,... sẽ được miễn tội và trở thành thường dân. Không những thế, bọn họ còn sẽ được nhận một khoản tiền thưởng lớn, khoảng 10% tiền lời từ người chủ trì và được cung cấp một số quyền lợi nhất định ở đấu trường.

Nhưng là, gã chủ trì sẽ có cho phép bọn hắn qua mặt một cách dễ dàng như vậy sao?
Chỉ có tên ngốc mới làm thế! Đừng quên... vẫn còn một chiến binh bọn hắn không biết mặt.
Nếu như tất cả đều tử trận... chẳng phải gã một đồng cũng không mất? Ngay lúc này... mới là bữa tiệc thật sự! Gã cười khẩy rồi vẫy tay cho gọi tên tay sai:
- Mở cửa đi.
- Vâng, thưa ngài.
Tên tay sai làm việc vô cùng nhanh chóng. Chưa được bao lâu, cả đầu trường lại lần thứ hai chấn động lên. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cánh cổng đang chầm chậm kéo lên, trong lòng là vô hạn kích động chờ mong. Nhưng đối với những kẻ đang đấu tranh sinh tồn, đây là rõ ràng là tín hiệu không hay.
---------------------------------------------------

Khốn kiếp... vẫn còn đối thủ khác? Như thế nào không có một tiếng thông báo?
Tên chủ trì... Mẹ nó! Chắc chắn là tên này dở trò quỷ!
Gã cơ bắp tức giận nghiến răng nghiến lợi không thôi. Nhóm của gã hẳn là phải chiến thắng áp đảo mới đúng! Nhưng chỉ vì một tên điên ngu ngốc và một con đàn bà yếu ớt...
Hừ! Cho dù là ai đi chăng nữa, cũng đừng hòng cướp được tiền khỏi tay hắn! 
Nhưng chẳng mất bao nhiêu thời gian, sắc mặt gã liền tái nhợt.
Bởi vì thứ xuất hiện... không phải con người!

Nó bước ra, bàn chân lộ rõ những móng vuốt nguy hiểm. Trên mặt là hai vết sẹo dài kéo từ tai xuống mắt, miệng gầm gừ những âm thanh không rõ. Trường hợp nháy mắt ồn ào như dậy sóng, tiếng la hét dài không ngắt thanh. Nhưng con gấu đã bị bỏ đói hai ngày rõ ràng không thích loại không khí này. Cả người nó lộ rõ vẻ giận dữ, hai chân một lấy đà rồi đứng thẳng lên.
Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn về đám đông, miệng nó gào lên điên cuồng. Hai tay giang ra như thách thức, để lộ bộ ngực rắn chắc đầy lông lá. Cơ thể phải cao tới gần gấp 3 lần một người trường thành. Tưởng như đàn kiến đông nghìn nghịt này sẽ phải run sợ trước khí thế của nó, nào ngờ... chỉ trong một chớp mắt im ắng, gần 60 ngàn người còn gào thét lớn hơn nó.
Những kẻ điên đang phấn khích...

Cái ồn ào này cuối cùng vẫn là chấn động con thú, đánh thức bản năng tự nhiên của nó. 
Hai chi trước một chạm xuống đất, hàm răng lớn liền mở ra, những chiếc răng sắc nhọn như chiếc bẫy chết người trên hố máu tử thần. Mùi máu tươi làm xao động cái bụng sớm đã rỗng tuếch của nó. Đôi mắt đen ngăm ngăm nhìn con mồi đang bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Trên đấu trường này, nó là thợ săn duy nhất!
Với những sải chân dài, nó tiến gần về phía tên mặt sẹo.
Gã lúc này mới chợt thanh tỉnh lại, run rẩy nhìn con quái thú to lớn, đôi mắt gã chất đầy sợ hãi. Hơi thở chết chóc như vờn quanh cơ thể gã. Nhiều năm quen với nguy hiểm khiến gã nháy mắt liền nhận ra cảm giác này. Gã cố lê đôi chân sớm đã đông cứng về phía sau, trong lòng vẫn cận tồn chút may mắn. Nhưng... vô nghĩa, vì chân gã một chút cũng không xê dịch.

Không để con mồi có thêm bất kì cơ hội nào, con gấu đã lao lên, chi trước vừa vụt qua, cả cơ thể tên mặt sẹo đã đập thẳng vào mặt tường. Đầu gã bị thương nặng, hộp sọ đều phải nứt ra nhưng tên thợ săn vẫn không hề buông tha gã. Nó tiến lên, hàm răng một gặm liền xé đứt cổ gã.
Mỗi con mồi... đều từng là một tay thợ săn. Như gã mặt sẹo vậy!

Xử lý xong tên đầu tiên, con gấu lại nhìn quanh đấu trường. Lúc này sàn đấu chỉ còn lại sáu nhân loại, mặc dù bọn chúng không có mùi thơm như bữa cơm đầu tiên của nó, nhưng khi đã đói bụng, nó không ngại ăn quàng.    

Làm tộc trưởng, có thể nói rằng, kẻ duy nhất có khả năng đối phó với con quái thú này... chỉ có hắn. Hắn đương nhiên cũng biết rõ điều này. Cho dù trước đây rong ruổi bao nhiêu năm trong rừng rậm, hắn cũng chưa từng bắt gặp con thú nào lớn như thế này. Nhưng với kinh nghiệm của mình, hắn vẫn là có lá gan lao lên. Hắn thà mang kiêu hãnh của tộc nhân mà xông vào chiến trường, còn hơn là yếu ớt đợi chờ kẻ địch cho hắn lên bàn ăn. Hắn thu gọn tâm tình, bắt đầu dẫm những bước đầu tiên trên nền cát.

Con gấu cũng nhận ra đây không phải kẻ tầm thường, cơ bắp gồng lên vẻ đề phòng.
Một người một gấu vờn nhau, tất cả sức mạnh chỉ còn chờ phát động.
Chiếc rìu trong tay tên tộc trưởng được quăng lên, cán rìu liên tục quay tròn trên không trung mấy vòng rồi mới rơi xuống. Như một hồi báo mở đầu, cả hai bất chợt lao về phía nhau với toàn bộ vận tốc của mình. Con quái thú giơ chi trước lên, một cái tát liền đánh hắn ngã lăn xuống cát.
Tên tộc trưởng cũng phản ứng nhanh nhẹn không kém, hai chiếc rìu mạnh mẽ ghì chặt vào cát ngăn gã không lăn đi xa hơn. Gã bật người dậy, như một mũi tên rời cung, gã chạy như bay về phía con gấu. Không đợi cú tát thứ hai, gã đã trượt người qua hai chân nó. Tay trái nắm chắc rìu, gã đập mạnh nó lên lưng con gấu.
Cú đau bất ngờ khiến nó ngửa đầu hét lớn. Tên tộc trưởng đột ngột bị nó nhấc bổng lên. Nhưng gã vẫn không từ bỏ, tay trái vẫn giữ chắc chiếc rìu ghim sâu vào thịt con gấu, tay phải vận sức rồi đập rìu lên vai nó. Con gấu rốt cuộc không chịu được nữa, nó gào lên đầy giận dữ. Bàn tay phải to lớn vói lấy tên tộc trưởng, nó quăng thẳng gã về phía tường chắn. Cú va đập mạnh tới nỗi gã có thể rõ ràng mà nghe được tiếng xương mình nứt ra từng mảnh. 
Con quái thú nhe răng lên, chiếc mũi đen hộc ra từng luồng khí nặng nề. Lần này, nó đứng thẳng người, miệng gào rống kẻ địch vẻ đe dọa. Nhìn kẻ bại trận dưới thân mình chỉ còn chút thoi thóp, tay nó dơ cao... Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ cho gã ba vết sẹo dài trên mặt mà không giết gã. Nó đã xem gã là kẻ địch... mà không phải bữa ăn của mình.

Nhân lúc con gấu mất cảnh giác, tên cơ bắp từ phía sau bất chợt cầm đao xông lên, không chút nương tay mà chém mạnh lên lưng con gấu. Lần này, con quái thú là thật sự bị chọc điên. Tấm lưng rắn chắc ào ào đổ máu, từng giọt từng giọt thấm ướt một mảnh cát vàng. Nó chầm chậm quay người lại, thân hình đồ sộ hoàn toàn che mất ánh sáng trong mắt con mồi. Hàm răng sắc bén găm vào thịt gã rồi xé rách vai gã. Giữa đấu trường, tiếng gã thét lên đầy đau đớn. Cánh tay cầm đao đã bị vất đi nơi xa. Con gấu lại há miệng, đôi mắt sâu như vực thẳm. Hàm răng nó đâm sâu vào cổ con mồi mãi cho tới khi con mồi đã tắt thở. 

Mất máu quá nhiều khiến cơ thể nó loạng choạng cài cái. Nó ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói lóa đâm vào mắt làm nó khó chịu không thôi. Chiếc mũi đã khô cuối cùng vẫn là không thể cung cấp đủ không khí cho nó. Mõm nó há to, hồng hộc thở từng hơi khó khăn một.

Leng... keng... Leng... keng... 
Tiếng động lạ vang lên một hồi lâu mới khiến con gấu chú ý tới. Nó quay người lại, thân hình chậm đến giống như không phải của chính nó. Là cô ả tử tù đang lê bước tới gần. Một cánh tay bị đứt giờ đã ngừng máu vì lấm lem đất cát, cánh tay còn lại vẫn cầm thanh đoản kiếm bén nhọn. Ánh mắt ả mở hờ nhìn con quái thú, một tay run rẩy nâng thân kiếm lên. Rồi ả cố hết sức... đâm nó vào người con thú. Nhưng thân kiếm chỉ đâm chưa tới một nửa, cô ả đã hoàn toàn ngã gục, cơ thể mất đi sức lực. Con gấu vẫn sừng sững đứng đó, nhìn bụng đột nhiên bị thương, lại nhìn một nhân loại đột nhiên ngã xuống, nó giống như vẫn chưa phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng chẳng kiên trì được bao lâu, nó cũng ngã gục vì cơn đau nhói. Đây... hẳn là trận chiến cuối cùng của nó, nhưng chẳng có gì để nó phải khổ sở hối hận. Vì nó đã đánh hết sức trên sàn đấu này. Nó... và cả kẻ địch của nó đều đáng giá nhận được tôn trọng. Chỉ là có chút đáng tiếc... vì nó không còn có cơ hội được tái chiến với kẻ đã cho nó hai vết sẹo này. Cũng tương tự như... tên tộc trưởng vĩnh viễn cũng không thể lại có một trận đấu với nó vậy. 
Có lẽ... sau tất cả, nó mới thực sự là chiến binh cuối cùng, mà không phải bất kì nhân loại nào... trên đấu trường này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro