Chương 8: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không cần căng thẳng vậy đâu.
Từ Á Linh đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Tay vẫn ưu nhã múc một miếng điểm tâm. Nhưng trận đấu gần như đã kết thúc, điều này đồng nghĩa với việc gì, người nào ngồi đây lại không biết? Không căng thẳng sao được?
Từ từ... nàng ta ung dung như vậy, chẳng lẽ đã nắm chắc phần thắng? Từ Khắc Luân trong lòng bất chợt lo lắng khôn cùng. Mặc dù trong trận cá cược này, nếu hắn không thắng thì chắc chắn cũng sẽ không thua. Bởi vì trong trò chơi này, có kẻ ngay từ đầu vốn dĩ đã không có lợi thế.
Hắn liếc mắt qua người bên cạnh, nỗi bất an cũng phần nào vơi bớt.
Động tác nhỏ này đương nhiên không thể qua được đôi mắt Từ Á Ngôn. Mọi chuyện cũng theo đó mà nháy mắt được giải khóa, vì sao Từ Khắc Luân lại có tự tin mời bọn hắn chơi trò này...
- Ngươi đã kế hoạch từ trước?
Từ Khắc Luân bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngây người một lát. Ánh mắt Từ Á Ngôn rõ ràng mà khóa chặt hắn, khiến cho hắn muốn né tránh cũng không được. Hắn cười trừ, cũng hỏi lại:
- Huynh trưởng nói vậy là có ý gì đâu?
- Không cần lại làm bộ, chúng ta đều đã biết.

Hừ... biết thì sao? Từ Khắc Luân không thèm để ý nghĩ. Hắn lại không bắt bọn hắn phải tham gia, là bọn hắn đồng ý không phải sao? Đúng vậy, là hắn sắp xếp. Hắn đợi cơ hội này không biết đã bao lâu. Muốn có lợi trong trò cá cược này, hắn cần người làm mồi để tạo ra kẻ thua cuộc. Mà kẻ làm mồi lại trùng hợp xuất hiện lần này, người đó không phải ai khác ngoài Từ Á Ngôn. Nếu không may mắn có hắn xuất hiện, Từ Khắc Luân sau khi lân la làm quen kẻ thua cuộc, có lẽ còn phải cất công đi tạo một miếng mồi khác có đủ sức kéo để lôi Từ Mẫn vào trò chơi này. Muốn được đến Từ Á Linh chỉ là phương án phụ trong kế hoạch của hắn mà thôi. Thứ hắn hướng đến thật sự là... Từ Mẫn. Nàng ta quá nhỏ yếu, còn dễ dụ dỗ. Chỉ cần nắm chắc nàng ta trong tay, thâu tóm một trong số các mạch nhánh là gia đình nàng ta chỉ còn là việc sớm hay muộn. Thành đô tương lai của hắn chỉ cần 5 Hầu tước là đủ rồi. Khi đã lên làm Thành chủ thì muốn có ai mà chẳng được? 

Mặc dù trông bề ngoài thì có vẻ như Từ Á Linh chiếm ưu thế nhất đấy, vì nàng ta còn có huynh trưởng tham gia cùng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn chiếm khả năng chiến thắng nhiều hơn. Nhưng lợi thế này không chắc chắn, bọn hắn cũng có khả năng thua nhiều hơn. Bởi lẽ bọn hắn không biết con số trên giấy của nhau.

Mà hắn thì đã sớm thông đồng trước với tên chủ trì. Chỉ cần thấy trường hợp thuận lợi cho thực hiện kế hoạch, liền sẽ ngay lập tức thả con át chủ bài ra. Chính là con gấu đó. Hắn cũng đã xem qua khả năng của nó cho nên mới có tự tin như vậy. Nhưng điều duy nhất hắn không thể ngờ được là... khả năng của tên tộc trưởng. Bởi lẽ gã chỉ vừa mới bị Từ Á Ngôn bắt được trong trận chiến lần trước. Nếu tên chủ trì đưa gã lên đấu trường chẳng phải sẽ rất ăn khách sao? Vậy thì dại gì không làm?

Bất quá, nếu hắn không thắng thì hắn cũng không thua. Chẳng việc gì phải bất an lo lắng.

Đúng lúc này, tên chủ trì bước ra sàn đấu cùng với vài gã to con. Bọn hắn kiểm tra những kẻ đã ngã xuống một lúc rồi mới tiến đến bên tai tên chủ trì bẩm báo. Tên chủ trì mặt trong nháy mắt liền khó chịu lên, nhưng hắn vẫn phải tận chức tận trách hoàn thành công việc của mình.
Giữa đấu trường, hắn lớn tiếng hỏi:

- Các bạn đáng mến của ta, trận chiến có khiến các ngươi hài lòng hay không?

Đám đông nghe được câu hỏi của hắn liền cười phá lên. Còn có thể không hài lòng sao?
Quá tận hứng luôn là đằng khác
Tên chủ trì lại nói:
- Vậy, ta sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. Người sống sót gồm 3 nô lệ, 1 tên tộc trưởng và chiến binh gấu đen dũng mãnh nhất của chúng ta!
Từ Ánh nghe thế mới ngạc nhiên hỏi:
- Con gấu đó con sống sao?
- Rất đáng khâm phục đúng không! Còn sống là còn sống thật, nhưng cũng chỉ còn một hơn. Nếu không chữa trị kịp thời thì cũng sớm đi đời nhà ma thôi. Nhưng tên chủ trì đời nào chịu bỏ một đồng trong túi của lão? Nó sẽ sớm chết thôi! - Từ Khắc Luân trả lời.
Từ Á Linh lúc này đột nhiên vẫy tay tiểu thị nữ:
- Mang nó về. Đi thỏa thuận với tên chủ trì, nói rằng huynh trưởng nhà ta sẽ ra tiền. 
- Vâng, tiểu thư.
- Nhanh một chút, gọi người chữa thương cho nó.
- Vâng.
Từ Khắc Luân không quên chọc gậy vào bánh xe:
- Quen ngươi bấy lâu, thật là không biết ngươi còn có mặt tốt như vậy.
Từ Á Linh không hề yếu thế mà đáp trả:
- Ngại ngùng. Ta không quen ngươi.
... Chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục loại đề tài ngớ ngẩn này, Từ Khắc Luân cũng đành cười cười cho qua chuyện.
Kết quả cuộc chiến cũng đã được thông báo, bây giờ là lúc cho biết kết quả trận cá cược này.
Không thể không nói... còn rất là hồi hộp đâu. 
Từ Ánh tiến về phía hộp gỗ, tay nhẹ nhàng luồn vào khe hở, lấy ra từng tờ giấy một. Nàng ta nhìn kết quả, đôi môi nở một nụ cười khó hiểu rồi mới đọc tên từng con số.

Trận 1: Bảng tên kẻ bị giết chết đầu tiên.
Người thắng: Từ Á Ngôn.
Người thua: Số còn lại.
Trận 2: Đúng tên 2 người thắng, 3 người thua.
Từ Á Ngôn: Thắng 2, thua 2.
Từ Á Linh: Thắng 2, thua 3.
Từ Mẫn: Thắng 0, thua 2.
Từ Khắc Luân: Thắng 1, thua 3.

Chỉ chênh lệch một con số thôi, nhưng Từ Khắc Luân rõ ràng là không hề thắng. Hắn quá tự tin vào lợi thế của mình. Đúng hơn là hắn quá tin tưởng vào chính mình. Nhưng kết quả đã rõ ràng, phán đoán của hắn là sai lầm, thông tin của hắn còn thiếu sót. 

Bất quá hắn lại không mất thứ gì trong tay, hắn có thể xem đây là một bài học đáng nhớ, thuận tiện dò xét thực lực của mạch nhánh Từ Á. Có khi còn đa lợi vô hại là đằng khác. Đương nhiên trong này chúng ta không nhắc tới 60 triệu. Mặc dù số tiền này có vẻ không nhỏ, nhưng đối với con trai trưởng của Hầu tước, thật đúng là không quan trọng.

Nhưng bây giờ trò hay mới bắt đầu. Từ Á Linh làm người thắng ở trận 2, đương nhiên có quyền bắt buộc Từ Mẫn phải thực hiện một điều kiện. Một kẻ yếu ớt như Từ Mẫn, nếu như nằm trong tay Từ Á Linh thì quả thật là xong đời. Nàng ta... sẽ muốn gì đâu? Nàng ta sẽ hành hạ Từ Mẫn thế nào đâu? Thật quá chờ mong. Bộ dạng Từ Mẫn bị chà đạp tới mức chết lặng nhất định sẽ rất thú vị. Từ Khắc Luân quả thực là hưng phấn vô cùng.

Nhìn xem kẻ khác đấu trí đấu dũng, người chết ta sống dường như đã thâm nhập vào máu của giới quý tộc. Bọn hắn quá rảnh rỗi, cũng quá nhàm chán. Chỉ hận thế giới không thể mau mau có chuyện để bọn hắn xen vào. Đấu trường Arkiza cũng vì thế mà sinh.

Từ Á Linh đã nhìn cái vòng luẩn quẩn này thực sự lâu lắm. Lâu tới mức mỗi lần nhìn cái cảnh tượng thối nát của bọn hắn, nàng đều muốn nôn. Trong ngực luôn là cuồn cuộn khó chịu vô cùng, nhưng nàng có thể làm gì đâu? Nàng sống cùng bọn hắn, nàng là một phần của bọn hắn. Nàng lấy tư cách gì đi ghét bỏ bọn hắn? Mỗi lần nhìn những tù nhân, nô lệ đánh đánh chém chém, lại nhìn bọn quý tộc, thường dân vung tiền đặt cược, cười nói vui vẻ, nàng rõ ràng khó chịu muốn chết. Lần một lần hai, nàng đã mất kiểm soát tới mức phun ra. Cả một bữa sáng cứ thế chẳng còn gì. Bụng đau đớn tưởng như cứ thế bị xé rách. Cổ khô khốc tưởng như sắp phun hết mật ra.

Nhưng nàng cứ tới, vẫn luôn tới. Nàng muốn tận mắt nhìn hết cái dơ bẩn của thế giới này. Nàng khó chịu sao? Nàng sẽ khiến chính mình càng khó chịu! 
Đây rõ ràng là hành động tự ngược! Nhưng Từ Á Linh chỉ còn cách này. Nàng không thể trừng phạt người khác. Vậy thì... trừng phạt chính mình đi! Ít ra, sẽ có người đau đớn vì tội lỗi của thế giới này.

Nàng chắc chắn không phải thể loại thánh mẫu. Nàng thậm chí muốn hủy diệt thế giới này. Nhưng phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng... bọn hắn phải làm sao đây?

Ngay bây giờ, một trong số con gái của Hầu tước đang ở trong tay nàng. Nếu Từ Á Linh biết cách lợi dụng tốt, nàng ta có thể phá hủy thế cân bằng gần như đã khiến thế giới này ngừng phát triển. Khó khăn... nhưng không phải không có khả năng.
Nàng ta... sẽ làm thế nào đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro