Biệt Ly (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II
....
Lần này cô trực tiếp đi theo cậu mãi, dù là cô gái Diệp Kỳ kia và Lăng Đình thân mật trước mặt cô, Giai Giai không quan tâm. Người cô đi theo là Lăng Đình mặc kệ Diệp Kỳ.

3 người đi vào cantin trường, Diệp Kỳ nói với cô.
- Này Giai Giai, cậu đi theo Lăng Đình mãi như vậy không chán sao?
- ‎Liên quan gì cậu? *cô lạnh lùng trả lời cô tươi cười nhìn Lăng Đình ăn*

- Đình, sao lại để ăn dính mép vậy chứ. Xoay đây xem nào *Diệp Kỳ lau lau cho Lăng Đình, cậu cũng để Diệp Kỳ làm gì thì làm, nụ cười trên môi cô vội dập tắt*
- ‎Cậu thấy đấy Giai Giai à, hai chúng tôi đều thích nhau cả. Cậu bỏ cuộc đi *Diệp Kỳ cười nhếch môi*
- ‎Đúng đấy, tôi không thích cậu đi theo tôi đâu *Lăng Đình tiếp lời lạnh lùng nói*

- Lăng Đình, cuối tuần này cậu đến công viên nước 5h chiều, tớ có chuyện muốn nói. Không gặp không về! *nói rồi cô lập tức bước nhanh đi, Lăng Đình vẫn nghe những gì cô nói nhưng tỏ ra không quan tâm*

....
Đúng buổi chiều hôm đó, cô đến sớm vì sợ cậu đến trước cô phải đợi.
15' trôi qua...
30'.... Cô vẫn đứng đợi với vẻ mặt vui vẻ.

Đã 6h30' tối, bầu trời bắt đầu tối, mây kéo đến mịt mù. Một lúc sau những hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đường kéo theo một cơn mưa lớn.. Cô đứng dưới mưa quần áo ướt đẫm, nước mắt cô rơi hòa vào cơn mưa ấy.

Giai Giai từ từ bước đi dưới mưa, cậu ta không đến. Cô đã nói không gặp không về mà, lòng cô đã mất kiên nhẫn.

Lăng Đình gia thế cậu ta giàu có , một trong ba công ty lớn trên đất nước này. Diệp Kỳ và Lăng Đình đã có hôn ước từ lúc bọn họ 15 tuổi, tại sao cô lại đi thích cái tên chẳng thèm xem mình ra gì, cô có phải là ngốc không chứ?

Hôm sau

Tại góc cây sau trường, thấy Lăng Đình ngồi đó đọc sách Giai Giai lao đến ôm cậu.
- Lăng Đình, sao hôm qua cậu không đến, tớ đã chờ cậu cả...*chưa nói hết câu một bàn tay có lực lớn tát thẳng vào mặt cô khiến cô đau đớn, khóe miệng có chút máu chảy ra*

- Tôi công nhận da mặt cậu dày thật đấy! Tôi nhịn cậu lâu rồi đấy.. Không ngờ hôm nay cậu hành động như vậy *Diệp Kỳ nói với giọng đầy tức giận*
- ‎Diệp Kỳ à, t.. Tôi.. Không.. *Diệp Kỳ lại cắt lời cô*
- ‎Cậu đừng giải thích gì cả, tất cả những gì cậu nói đều không đáng tin. Những ai quyến rũ người đàn ông của Diệp Kỳ này đều không có kết cục tốt *vừa dứt lời mặt hầm hồ kéo Lăng Đình đi*

Cô lại khóc, mẹ cô từng nói con gái đừng nên khóc quá nhiều, khóc là yếu đuối. Cô dặn lòng không bao giờ khóc nhưng cô không thể, vì đó là người cô yêu thương, người cô muộn nương tựa cả đời này. Nhưng giờ đây thực sự khóc vì người con trai ấy không đáng... Thực sự không đáng...

Chiều đấy khi cô đi ngang thư viện thấy hai người họ ôm ấp nhau hôn rất thân mật. Mất rồi... Suốt thời gian qua cô dùng mọi cách nhưng vẫn không lấy được lòng người con trai ấy..
....

Hôm thứ bảy khi cô định vào nhà vệ sinh thì nghe được...

- Không cần phải chết, làm cho cậu ta bị thương được rồi.
- ‎Còn cô ta để tôi lo, khi nào tôi gọi điện thì anh cứ xuất phát.

Cô nghe thấy đấy là giọng của Diệp Kỳ và một người đàn ông cứ vâng vâng dạ dạ . Họ đang bàn về chuyện gì chứ, sự việc chưa rõ ràng nhưng cô chạy đi tìm Lăng Đình khắp nơi để nói nhưng không thấy cậu ta.

Cô đang ngồi bên ghế thì Diệp Kỳ đi đến.
- Giai Giai à, tối nay 20h tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với cậu, cậu nhất định phải biết. Phải đến đấy nhá, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau cho cậu. Vậy nhé! *trên khóe môi cô ta ẩn ý một nụ cười gian tà*

Cô không biết là cô ta định làm gì, qua cuộc nói chuyện đấy cô cũng không rõ ra sao, nhưng cứ đến nơi cô ta nói.

...

Tối đấy, cô đến chỗ hẹn mà Diệp Kỳ nói, cô đang bước từ từ thì nghe giọng nói rất to. Có cả Lăng Đình nữa, cậu ta đứng cùng một bên đường với cô, còn Diệp Kỳ thì bên đường kia. Xa xa có một chiếc xe ôtô lúc ẩn lúc hiện. Giai Giai cũng đủ thông minh để suy đoán ra mọi chuyện, cuộc đối thoại hôm đó cô nghe được chính là chiếc xe kia sẽ đụng Lăng Đình, nhưng sẽ chỉ bị thương. Là Diệp Kỳ, là trò của cô ta, cô ta muốn cho cô xem kịch hay đây mà. Suy đoán một lúc cô lập tức chạy nhanh về phía Lăng Đình đang đi qua đường là Diệp Kỳ gọi qua, đúng lúc chiếc xe lao nhanh ra. Giai Giai lại tăng tốc chạy nhanh dùng lực mạnh đẩy Lăng Đình sang một bên. Do là chiếc xe khá to với cả vận tốc nhanh nên đã đâm cô văng lên phía đầu xe rồi lại ngã xuống mặt đường.

Giai Giai nằm trên vũng máu, Lăng Đình thấy vậy liên lao đến đỡ Giai Giai để cô hô hấp dễ hơn. Cảnh tượng không ngờ đập vào mắt Diệp Kỳ, gương mặt cô ta trắng bệt.

- L.. Ăn.. G... Đình *giọng cô yếu ớt đi nhưng cố nói, cố gắng đưa tay lên chỉ về phía Diệp Kỳ*
- ‎Tớ đây, Diệp Kỳ? *Lăng Đình đưa mắt nhìn về phía tay Giai Giai chỉ*
- ‎C.. ô... T..a... Muố... n... hại cậu. Đ.. ừng.. tin... C.c. . ô... T..a, x.. in... C...ậu... H.. ãy... Xem...lạ.. i....ca.. mera... tr *chưa nói hết câu Giai Giai đã ngất đi trong vòng tay Lăng Đình, cậu trừng mắt với Diệp Kỳ khiến cô ta run sợ*

Tuy Giai Giai được đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không còn kịp nữa. Cô hy sinh vì người mình yêu như vậy cô cũng không hối hận. Như vậy cô cũng vui khi nhắm mắt..

Nghe Giai Giai, Lăng Đình về xem lại camera trường thì biết được chủ mưu của việc này là Diệp Kỳ. Nhà họ cũng đâu thiếu thốn gì mà phải làm việc như vậy, Diệp Kỳ muốn bước vào nhà họ Lăng chỉ vì gia sản nhà họ, tình cảm của cô ta đương nhiên là giả dối..

Lăng Đình thật sự hối hận, cô bé ngốc nghếch, đáng yêu ngày nào đã không  còn...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro