Đoản ngoài lề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô 5 tuổi , anh 7 tuổi.

" Cẩn Mai , sau này lớn lên cậu sẽ làm cô dâu của tớ chứ ? "

Một cậu bé kháu khỉnh , đôi mắt to tròn nhìn Cẩn Mai nói.

" Đương nhiên ! "

Cẩn Mai ngây thơ đáp , miệng nhóp nhép miếng táo.

Lúc cô 10 tuổi , anh 12 tuổi.

" Tiểu Mai , sau này sẽ làm vợ tớ nhé ? "

Cậu bé có chút ngại ngùng hỏi cô.

" Ừm , nhất định "

Cô cười tươi híp mắt đáp.

Lúc cô 19 tuổi , anh 21 tuổi.

" Cẩn Mai , đồng ý làm bạn gái anh nhé ? "

Hâm Đình tỏ tình cô , trên tay là một đoá hoa hồng đỏ tươi.

" V...vâng "

Cô bất ngờ , nhận lấy đoá hoa , vui mừng nhảy lên ôm cổ anh.

Năm cô 22 tuổi , anh đi Mỹ không nói với cô câu nào. Dặn ba mẹ nhất định không được nói với cô.

Đã 2 tháng kể từ ngày anh đi Mỹ , anh đột nhiên mất tích khiến cô không khỏi lo lắng , cô hằng ngày đều gửi tin nhắn gọi điện cho anh nhưng chưa bao giờ được hồi âm của anh.

" Tôi muốn tìm ba mẹ của Hâm Đình "

Cẩn Mai đến nhà anh , đây là lần thứ 5 trong tháng cô đến nhà tìm anh.

" Thưa...cô ông bà không có nhà "
Cô nhìn người giúp việc có vẻ ấp úng , lần nào cô đến cũng nhận được câu này. Bọn họ nhất định giấu cô chuyện gì đó.

Đã 1 năm trôi qua , cô không ngừng tìm kiếm anh. Vẫn gọi điện , đến nhà tìm anh , đăng báo , làm những thứ cô có thể làm để tìm anh nhưng hoàn toàn không có kết quả.

" Hâm Đình , tại sao anh đột nhiên lại mất tích như vậy ? "

Cô ngồi rụt chân lại một góc trong phòng , nước mắt không ngừng tuôn ra.

2 năm rồi đến 3 năm , Cẩn Mai dường như không ăn không uống thứ gì , cô cứ tìm kiếm anh mãi , tìm kiếm trong vô vọng...

Trước đây , mỗi buổi sáng anh đều đón cô đi ăn. Mỗi cuối tuần đều dẫn cô đến khu vui chơi , luôn luôn bên cạnh cô những lúc cô gặp chuyện khó khăn nhất , khi anh rảnh đều nhắn tin gọi điện cho cô. Tình cảm của cô dành cho anh càng ngày càng lớn. Bây giờ anh đột nhiên biến mất suốt 3 năm , suốt 3 năm cô không ngừng tìm anh , suốt 3 năm không ngày nào cô không nhớ anh , hình bóng anh đã in sâu trong cô !

" Tiểu Mai , mẹ vào được không ? "
Không nghe cô trả lời , mẹ cô liền mở cửa đi vào. Cảnh lần nào mẹ vào phòng cô chính là cô ngồi ở một góc tường không ánh sáng. Mẹ cô thở dài nhìn cô mà đau lòng.

" Nhà bác Trịnh tìm con đó , xem chừng có tin tức của Hâm Đình mau qua đó đi " Định quay lưng bước đi thì đột nhiên một lực kéo cánh tay bà lại.

" Mẹ nói sao , có tin tức của anh ấy ? " Bà vuốt tóc cô , mỉm cười gật đầu cho cô bớt lo lắng.

Nụ cười đau khổ của Cẩn Mai hiện lên khuôn mặt cô , nước mắt lại tuôn ra như suối. Cô nhanh chóng đi tắm thay một bộ đồ khác.

" Cô Cẩn Mai , mời cô vào "

Cô gật đầu cười nhẹ với ông quản gia , ông nhìn cô thở dài lắc đầu.

" Bác gái , bác trai "

" Lại đây nào " Cô đi đến ngồi xuống sofa.

" Con gái , con gầy đi nhiều rồi " bà Trịnh vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô.

" Ta nghe nói , 3 năm nay con luôn tìm kiếm Hâm Đình "

" Phải ạ " Nhắc đến anh , ánh mắt cô có chút vui.

" Con đừng tìm nó nữa , nó đã mất 1 năm trước rồi " Bà không thể dấu mãi chuyện này , nhìn cô bà càng thêm đau lòng.

Khuôn mặt đang tươi cười cô chợt cứng lại , biến sắc. Cẩn Mai kiềm nước mắt xác thực lại lần nữa.

" Bác gái thật biết nói đùa " Cô gắng gượng một nụ cười nhìn bà.

" Ta nói thật không đùa , 3 năm trước nó phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối , ta và ông nhà rất sốc khi biết được tin này. Nó xin ta sang Mỹ điều trị nhưng tình trạng ngày càng trầm trọng hơn , mất vào năm trước... " Giọt nước mắt lăn dài trên má bà , không khỏi đau thương.

Cô thật không tin đây là sự thật , anh đã nói là sẽ lấy cô. Nhất định sẽ lấy cô , sau đó cô sẽ sinh cho anh 2 đứa con. Anh từng nói rất thích em bé. Cô nhìn vào màn hình điện thoại , những tin nhắn ngày nào cô cũng gửi cho anh. Đều không thấy trả lời !

" Không...chắc chắn hai người gạt con đúng không ? " Cô đứng lên , nước mắt đã chảy đầy trên khuôn mặt cô. Cô đau lắm , từng giọt từng giọt trái tim cô như đang rỉ máu.

" Haha...gạt người...haha thật biết cách gạt người mà " Cô đau lòng bất lực bước ra khỏi biệt thự Trịnh Gia.

Những lời nói , lời hứa anh và cô cùng thề hẹn. Chưa từng thực hiện được một điều , từng mơ ước đến một hôn lễ đẹp đẽ sang trọng. " Cô dâu của anh chỉ duy nhất là một mình em ! " Ngày đó anh đã nói với cô câu đó. Ấy vậy mà anh đã ra đi không một lời từ biệt với cô , góc khuất trong tường giờ đã thành người bạn hàng ngày của cô.

Cẩn Mai ngồi trước mộ anh , hôm đó trời mưa tầm tả không ngừng.

" Hâm Đình , anh chưa cầu hôn em. Em không cho phép anh cứ ra đi như vậy đâu " Cô gượng ép bản thân mình nở ra một nụ cười , vì trời mưa nên nước mắt đã bị lấn vào hạt mưa. Cô phải cười , nhất định cười thật tươi cho anh thấy. Anh mà nhìn thấy cô khóc sẽ không vui đâu...

" Hâm Đình à , em rất yêu anh. Em yêu anh đến điên rồi "

" Anh cho em đi theo với nhé !? Dù là xuống địa ngục hay lên thiên đàng chỉ cần nơi nào có anh sẽ có em ở đó "

Cuộc đời này , ngoài anh ra cô sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác. Dù là họ có hoàn hảo cỡ nào , có đẹp hơn anh nhưng với cô anh là tuyệt nhất. Trong lòng Cẩn Mai cô chỉ có hình bóng duy nhất một người đó là Hâm Đình anh.

Còn em , nhưng người đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro