Giây phút anh nhìn em, bầu trời mang một màu xanh rất khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không cần báo chí nhấn chìm thuyền Dũng Chinh, bằng chuyện tình dưới đây, tôi sẽ tự tay nhấn chìm mối chân ái này xuống tận lục địa Atlantis huyền thoại.

***

Một năm trước, Việt Nam tham gia World Cup U20 ở Hàn, khi ấy tôi đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Nghệ thuật ở Seoul. Hôm thi đấu tôi đã cùng những người bạn đến sân vận động để xem.

Cả một đội tuyển chừng ấy người nhưng khiến tôi chú ý nhất lại là một anh chàng có làn da ngăm đen, thân hình cao to tên Hà Đức Chinh. Trông anh ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, điều đó khiến tôi rất thích. Và nguyên cả trận đấu, tôi chỉ nhìn mỗi anh ấy, chẳng hề rời mắt.

Thấy anh ngã nhào trên sân, cũng chẳng có gì ghê gớm đối với một cầu thủ nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại hét lên rất lớn:

" Hà Đức Chinh, đứng dậy đi!"

Một đám người quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ, có lẽ giọng nói của tôi quá lớn, thậm chí sau khi Đức Chinh đứng dậy còn nhìn về phía khán đài. Chắc anh đã nghe thấy rồi, tôi mừng thầm.

Trận đấu hôm ấy kết thúc, tôi chạy theo các cầu thủ U20 Việt Nam, trong lòng nhốn nháo, tôi lại hét lớn:

" Giỏi lắm Hà Đức Chinh!"

Rõ là anh có quay lại nhìn nhưng anh lại không biết là ai vừa gọi tên mình. Dẫu vậy chỉ cần anh ngoảnh lại chút thôi, tôi cũng đủ vui sướng rồi.

2018, tôi nghe tin Việt Nam được vào bán kết AFC, lại có cả Đức Chinh. Không suy nghĩ quá nhiều, tôi xin nghỉ học ở trường vài ngày và bay sang Thường Châu – Trung Quốc để cổ vũ ngay.

Đã gần một năm, tôi chưa gặp lại anh, có phải nghe rất giống một mối tình xa xôi đâu đấy và đã đến ngày gặp lại không?

Sân vận động lớn, tôi ở trên khán đài vẫn sung sức hét lớn tên anh. Hà Đức Chinh, liệu anh có còn nhớ giọng hét choe chóe ngày nào ấy không? À không, liệu rằng anh có từng biết là đã có một cô gái luôn gọi ầm tên anh hay không?

Anh ra sân, anh chẳng thay đổi nhiều, à chắc có đen hơn một chút nhỉ!? Tôi ở đằng sau, chốc chốc lại gọi tên anh, tôi tự hỏi: " Cứ mãi gọi tên anh thế này, liệu rằng sẽ có một ngày anh trả lời lại tôi chứ?"

Trận đấu kết thúc tốt đẹp nhưng tôi lại cảm thấy dường như sự có mặt hôm nay của mình là một sai lầm rất lớn. Cuối trận Thủ môn Bùi Tiến Dũng chạy đến đè lên người Đức Chinh của tôi. Tôi trợn tròn hai mắt nhìn cảnh tượng ấy. Tôi quyết định hét lớn:

" Bùi Tiến Dũng! Bỏ Đức Chinh của em ra!"

Dường như họ vẫn chưa nghe thấy, tôi tiếp tục hét lớn hơn:

" HÀ ĐỨC CHINH! Đừng làm chuyện có lỗi với em!"

Lần này thì có tác dụng thật, Đức Chinh lại nhìn về phía khán giả, miệng lẩm nhẩm cái gì đấy mà tôi có thể tự suy ra là: " Con nào dám phá vỡ hạnh phúc của tao?"

Miễn là buông nhau ra, anh nói gì tôi cũng chịu. Khi các cổ động viên đã rời sân vận động để ra ngoài cả rồi thì tôi vẫn ở lại vì tôi nhìn thấy bóng dáng của Hà Đức Chinh đang luẩn quẩn quanh sân giữa cái thời tiết giá lạnh này, tôi lại hét:

" Hà Đức Chinh! Vào trong đi, lạnh lắm, em lo!"

Anh nhìn lên, xung quanh chỗ đấy chỉ còn mình tôi, không phải tôi thì còn là ai được nữa. Anh run run rồi bỗng trả lời rất lớn: " Kệ anh!"

Ok ok thật lãng mạn. Khi thấy anh có ý định trả lời lại, tôi đã mường tưởng đến hàng vạn lời thoại sến súa trong ngôn tình, dạng như:

" Em về đi kẻo lạnh!"

" Đừng lo cho anh, anh không sao!"

Nhưng ôi thôi, thất vọng thật sự mà. Tôi đơ vài giây rồi khi hoàn hồn lại, tôi chỉ kịp liếc anh một cái và chạy đi ngay.

Trận chung kết, tôi vẫn tranh thủ ở lại cổ vũ cho đội nhà. Đức Chinh hôm nay rất phong độ, anh vẫn thế, vẫn luôn tràn đầy năng lượng như Hà Đức Chinh mà tôi đã từng gặp cách đây một năm.

Việt Nam đánh mất chiếc cup AFC ngay ở phút 119 đầy tiếc nuối. Đức Chinh nằm dài, úp mặt xuống sân đầy chua xót. Tôi nhìn anh mà lệ tuôn rơi, tôi hét lớn mặc cho nước mắt vẫn chảy:

" Hà Đức Chinh, đứng dậy!"

Anh vẫn nằm im.

" Hà Đức Chinh, anh đừng khóc, anh là người chiến thắng!"

Tôi rất tự tin vào giọng nói rất vang của mình, sau hơn một năm học Phát thanh viên ở Hàn, tôi lại càng tự tin hơn về độ vang, độ rõ của nó.

Chắc chắn là anh đã nghe thấy, anh đứng dậy, chạy về phía đồng đội, ngẩng cao đầu mà nước mắt như muốn chảy ngược vào trong. Ôi xót xa thay!

Sáng hôm sau, các tuyển thủ chuẩn bị lên máy bay về nước. Tôi chạy ra sân bay để gặp các anh. Nhưng đời lại phụ lòng tôi một lần nữa, đã bất chấp tất cả trở về từ Hàn Quốc để gặp anh vậy mà... Lại một lần nữa bóng lưng của anh chuẩn bị rời xa tôi, tôi hét lớn:

" Hà Đức Chinh! Anh phải đợi em!"

Cả một đội bóng, cả một dàn Fan hâm mộ đang đứng giữa sân bay quay lại nhìn tôi. Hẳn là họ đã giật mình bởi cái loa phát thanh tự động ấy. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, họ nói gì, lúc này trong mắt tôi chỉ có một hình bóng mang tên Hà Đức Chinh. Rõ là anh nghe, cớ sao anh lại không quay lại? Không sao, tôi chấp nhận vì tôi là người thích anh, tôi chọn anh mà không hề nuôi hy vọng anh cũng chọn tôi...

Tôi đứng trơ trọi giữa sân bay. Ngồi xuống rồi đứng lên với đống hành lý, chuyến bay về Hàn Quốc sắp khởi hành. Tôi đang nghĩ liệu có nên trở lại Hàn Quốc? Hay là nhân dịp này về hẳn Việt Nam như những gì bố mẹ mong muốn luôn? Trầm tư hồi lâu, đã đến giờ máy bay cất cánh, tôi vẫn ngồi lì ở ghế chờ, và tôi đã quyết định không đi nữa. Tôi gọi điện cho bố mẹ, không khác với suy nghĩ của tôi, bố mẹ thậm chí còn mừng ra mặt, còn giục mau chóng về Việt Nam. Thế là tối hôm đấy, tôi mua vé trở về Việt Nam không chút do dự. Ở Hàn Quốc quả thực rất tốt nhưng... thứ tốt nhất lại không ở đấy. Và tôi muốn trở về Việt Nam để tìm nó.

U23 có một buổi diễu hành ở Hà Nội vào sáng hôm sau. Chuyến bay vừa rồi khá mệt, tôi lại không nghỉ ngơi được nhiều nhưng vẫn cố chấp chạy theo những chiếc xe bus U23.

Kia có phải Hà Đức Chinh? Phải rồi, chiếc xe chở anh cùng đồng đội đang tiến tới một cách chậm rãi. Đoạn, gần tới chỗ tôi đứng:

" Chinh Đen!" – Tôi gọi lớn.

Đức Chinh quay đầu tìm kiếm giọng nói ấy, anh đã thấy tôi, thực sự đã thấy tôi, anh đáp:

" Chinh không đen!"

" Hà Đức Chinh, em yêu anh!" – Tôi tiếp tục hét lớn.

Anh đơ vài giây rồi lại cúi người nói với tôi:

" Chinh yêu Dũng rồi!"

Còn buồn nào buồn hơn? Thuyền còn chưa kịp đóng sao anh nỡ hất mái chèo của em đi hả Chinh? Tôi trề môi, quát lớn:

" Tiến Dũng!" – Tiến Dũng quay lại. – " Đừng cướp Chinh của em."

Cả hai người họ chỉ đứng nhìn nhau cười. Còn thất vọng nào hơn, chẳng lẽ tôi thực sự là nữ phụ đam mĩ trong truyền thuyết ấy sao?

Chiếc xe đã đi xa tôi mới quay về nhà. Nghe đâu sáng mai có buổi kí tặng Fan ở Mĩ Đình, lại một lần nữa, tôi lựa chọn con tim.

Ở đây rất đông, ai nấy đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, tôi thầm nghĩ nếu mình cũng mặc như họ thì làm sao nổi bật? Vậy nên tôi đã chọn cho mình một bộ đồ lung linh lộng lẫy xinh đẹp nhất để đến đứng chờ xin chữ kí.

Chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt mình. Tưởng chừng như chẳng còn chút hứng thú nào nữa nhưng khi vừa nhìn thấy Hà Đức Chinh, mọi suy nghĩ chán nản trong tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi lại tự hỏi: "Liệu tôi có đủ đẹp để lọt vào mắt xanh của anh?". Mặc kệ thôi, tôi ngồi xuống, ngay trước mặt Đức Chinh, tim đập loạn xạ nhưng mắt vẫn không rời mắt khỏi anh. Tôi đưa anh chiếc áo số 1 mang tên Bùi Tiến Dũng. Anh vô cùng ngạc nhiên, môi nhếch lên nụ cười, và đã chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh có vẻ sững lại trong giây lát, tôi không để anh kịp lên tiếng:

" Giữa Dũng và em. Anh chọn ai?"

Tôi biết anh sẽ không trả lời, mà cho dù có thì câu trả lời cũng sẽ là Bùi Tiến Dũng.

Anh cầm hờ chiếc bút trên tay như không có ý định kí lên đó.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh trực tiếp như thế này, cũng là lần đầu tiên nói chuyện với anh một cách dịu dàng như vậy.

Chúng tôi đang nhìn nhau. Hạnh phúc lắm chứ. Người tôi thích đang nhìn tôi. Giá như thời gian đừng trôi, đừng để ánh mắt anh chuyển hướng thì tốt biết bao!

" Em... có phải cô gái có thanh âm quãng tám không?"

Tôi sững sờ rất lâu, chẳng lẽ, anh có biết tới sự tồn tại của tôi? Có vẻ như mọi câu trả lời đều vô dụng, tôi trợn tròn hai mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

" Đã lâu không gặp! Giọng em vẫn vang như vậy nhỉ?"

Vậy là ở Hàn Quốc, Trung Quốc và cả ở Việt Nam, anh đều nhận ra em sao Hà Đức Chinh? Tôi thật muốn bật khóc thành tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.

Anh gấp chiếc áo mang số 1 lại, trả cho tôi. Tôi cầm lấy chiếc áo trong sự ngỡ ngàng. Anh nhẹ nhàng lấy trong túi cá nhân của mình ra, một chiếc áo khác. Không lẽ nào? Đó chẳng phải chiếc áo anh đã mặc ở VCK đấy sao? Là chiếc áo đỏ mang tên Hà Đức Chinh đấy sao? Anh đặt bút, lẳng lặng kí tên anh vào đó rồi đặc biệt tặng cho tôi như một phúc hạnh lớn lao gì đấy. Tôi không khỏi nghẹn ngào, xúc động ôm lấy mặt, nước mắt cứ chảy như thể bị ai bắt nạt. Tôi cẩn thận cầm lấy chiếc áo. Chúng tôi nhìn nhau, anh nói:

" Áo Chinh mặc, đừng lấy lau nước mắt nhé!" – Anh cười tít mắt.

Tôi gật đầu: " Hà Đức Chinh, anh nhất định phải đợi em!"

Anh chỉ cười, chẳng nói thêm gì, mặc kệ, tôi tự nhủ rằng im lặng là đồng ý.

Lúc ra về, tôi ôm chiếc áo trong lòng, lau sạch nước mắt rồi mở ra xem chữ kí của Đức Chinh ra sao. Anh kí tặng một cách bình thường như kí cho bao người, có điều... ở phía dưới có một dòng chữ nhỏ: " Anh nhất định sẽ không chọn Tiến Dũng thay em!"

***********

Bạn đọc lầy mà tác giả cùng lầy. Ban đầu định viết 1 phần duy nhất thôi, cuối cùng thành ra lại lầy tới bây giờ, hết Dũng lại đến Chinh. Cơ mà Chinh thì ngưng ở đây thôi, Happy Ending lắm rồi ạ!

Bình chọn và theo dõi để cập nhật truyện nhanh nhất nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro