Mạnh chỉ muốn Gắt với Kov thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đâu hôm qua Phu nhân Mạnh Gắt chuẩn bị vũ khí tối tân, đúng bảy giờ tối tìm đến Hồ Gươm để bắt quả tang đôi Gian phu dâm phụ Mạnh - Ỉn.

Các fan lo lắng nhắn tin cấp báo thậm chí là cũng tìm tới Hồ Gươm để báo cho Mạnh cùng người đồng đội sắp sửa bị đánh ghen.

Tuy nhiên, chỉ là fan đã lo quá xa mà thôi, đúng là chị nhà đã tìm Trọng thật. Đúng là chị nhà cũng có ý định đánh ghen thật nhưng sự đã không thành. Chị thậm chí còn ăn trọn quả quê không hề nhỏ khi mắt đã nhìn thấy Ỉn, lúc định lao tới cầm dép phang sấp mặt thì lại phát hiện ra... Ôi không, người đi cùng Ỉn không phải Mạnh Công Công mà là Dũng Phi Phi trong truyền thuyết. Ra là vậy, truyền thuyết không chỉ có trong trí tưởng tượng, ngay lúc này nó đã đập thẳng vào mắt chị. Nên vui hay nên buồn? Vui vì thật may Mạnh đã không ngoại tình lần nữa. Nhưng cũng có một sự đáng buồn đó là đôi giày dùng để đánh ghen hôm nay, chị hết mực yêu quý nó, định cất giấu đến khi bọn chúng lên giường với nhau thì mới lôi ra dùng thế mà...

"Nhất định lần này phải về bắt Mạnh mua đền mới được." – Chị thầm nghĩ.

Chị hụt hẫng xách túi đi về, chẳng hiểu sao tên Ỉn đáng ghét kia cứ lởn vởn trước mắt chị mãi. Chị nhớ không nhầm là lúc bên anh Mạnh nhà chị, hắn ẻo lắm cơ mà, sao con người lại có thể thay đổi nhanh như thế? Bên cạnh Tư Dũng, Ỉn như một người khác, một người mà Tư có thể dựa dẫm vào trọn đời trọn kiếp. Chị nhìn ngứa mắt, chỉ muốn phi đôi giày đinh tán hàng hiệu vào mặt Ỉn cho bõ tức, nhưng chị tiếc, chị thương giày, chị nhớ tới câu nói của Đức Huy: " Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc."

Phải rồi, lúc này đây chị phải thật Sang, chị luôn nhắc nhở mình rằng sự quý tộc không cho phép chị làm điều đó. Chị nhắm mắt quay lưng đi về lối khác.

Chị không bắt taxi, chị đi bộ về, chị nhìn các cặp đôi đang khoác tay nhau thắm thiết, chị buồn lãng mạn.

Chị không liên lạc được với Mạnh. Đi được một lúc thì chị dừng chân, chị bắt taxi. Không phải chị mỏi mà vì chị xót đôi giày.

" Kì này phải bắt tên kia mua bù 2 đôi mới được." – Chị thầm nghĩ.

Chị ngồi trong taxi, cửa sổ mở, chị ghé mặt qua cửa sổ, gió thổi mạnh, tóc chị bay tung tóe, chị say xe. Chị đập mạnh bác tài để bác dừng xe, bác tài không nghe, chị giương giày đập lên vai bác tài. Không đâu, chị chỉ nghĩ thế thôi, chị xót giày nên chị cố lay người bác tài thêm tí nữa để bác dừng xe. Bác tài dừng xe, chị nhảy xuống đường thật nhanh như đang thượng đồng, chị mửa một tràng. Ôi toàn là mùi bún đậu mắm tôm, sau khi nôn hết, chị nhanh chóng lấy lại hình tượng, chị hất hất tóc tự nhủ: " Phải thật Sang! Phải thật Sang!"

Chị bỏ ý định đi taxi, chị không muốn chút mắm tôm còn sót lại bay hẳn ra ngoài. Chị đi bộ trên vỉa hè, chị hát để vơi đi sự buồn lãng mạn.

Lúc này, một chiếc moto phóng qua con đường chị đi thật nhanh, ở trên chiếc moto đó, có một diễn biến rất khác...

Xamrobekov biết Mạnh đang được nghỉ tết liền bay sang Việt Nam, dành chút thời gian ít ỏi ở bên Mạnh.

Mạnh vui vì Kov tới thăm, Mạnh vốn là con người hiền lành, chỉ bên Kov, Mạnh mới nhận ra mình cũng có nét tính cách là Gắt.

Kov chở Mạnh, Mạnh ngồi sau xe vòng tay ôm lấy thân hình Kov. Xe phóng rất nhanh, Mạnh bị gió tát sấp mặt, Mạnh điên tiết, gắt gỏng Kov:

" Mì chọt số?"( Bị điên à?)

Kov không nghe gì, hỏi lại: " What do you say?"

Mạnh nói to hơn: " MÌ CHỌT SỐ."

Ôi gắt, gắt quá gắt. Mạnh cong môi đành hanh với Kov. Kov đờ mặt, ngu ngơ chẳng hiểu gì. Kov tưởng Mạnh nói Mạnh yêu Kov. Kov đáp trả:

" I love you too."

" What the ... Ỉn??"

" I know I know." – Kov hạnh phúc vì nghĩ Mạnh đang thể hiện tình yêu với Kov.

Kov chở Mạnh tới một quán cafe, Kov đã bao trọn quán. Trong quán chỉ có Kov và Mạnh cùng dàn hợp xướng mùa hè.

Kov lịch lãm kéo ghế cho Mạnh ngồi, Mạnh gắt:

" Cái đồ đáng ghét. Hực hực." – Mạnh không giỏi tiếng Anh, mặc dù đó là thứ ngôn ngữ duy nhất liên kết hai người.

Kov không hiểu Mạnh nói gì, Kov tưởng Mạnh bảo là: " Để em tự ngồi."

Kov ngây thơ kéo ghế ra để Mạnh tự phục vụ bản thân như mong muốn. Kết quả là Mạnh bị dập đít. Mạnh vốn nóng tính, không để Kov đỡ, Mạnh tự đứng dậy, Mạnh gắt:

" Mì chọt số?"

Kov nghe quen lắm, Kov đáp: " I love you too." – Rõ là Kov tưởng Mạnh nói Mạnh yêu Kov.

Còn nhớ cái lần đầu tiên Kov tỏ tình nhưng bị Mạnh từ chối thẳng thừng, Kov nói: " Tôi thích người cá tính như em."

Lần đó Mạnh nghe không hiểu, tưởng Kov đùa mình nên gắt gỏng với Kov. Bây giờ chắc Mạnh hiểu rồi nên suốt ngày gắt để Kov say mê Mạnh mãi đây mà.

Kov thấy Mạnh thật đáng yêu, Kov nhéo má Mạnh. Mạnh sững sờ nhìn Kov, tim Mạnh đập lệch vài nhịp. Hoàn hồn lại, Mạnh rón rén kéo ghế, lâu lâu lại liếc Kov một cái.

Kov si mê Mạnh lắm, mắt chẳng rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh. Mạnh thấy thế lại gắt:

" Mì chọt số?" – Mạnh gắt đấy nhưng giọng Mạnh đầy yêu thương, chứa biết bao sự e thẹn ngượng ngùng.

" I love you too." – Kov lại thể hiện tình cảm sâu sắc của mình tới Mạnh.

Điện thoại Mạnh bỗng reo lên. Màn hình hiện chữ Công chúa béo cùng với hình của phu nhân rất xinh.

Kov tò mò, lén liếc liếc, dường như Kov đã nhìn thấy, mặt Kov hờn dỗi:

" Who?" – Kov nhìn Mạnh.

Mạnh nuốt nước bọt rồi mới trả lời: " My mom."

Phu nhân, chị ổn chứ?

Mạnh tắt máy, Mạnh có vẻ không muốn làm Kov buồn nên Mạnh đã làm thế. Mạnh's Mom liên tục gọi tới nhưng Mạnh vẫn quyết định không nghe máy. Mạnh tắt nguồn. Mạnh đi đến bên Kov, ngồi cạnh Kov. Mạnh e ấp dựa vào vai Kov. Mạnh yếu đuối cần được che chở.

Mới hôm nào đó, bên Ỉn, Mạnh còn là công. Đến hôm nay, bên Kov, Mạnh mới biết Mạnh là thụ. Mạnh cần một người đàn ông như Kov cạnh bên, Mạnh nhận ra bên Kov, Mạnh được là chính mình.

Họ bên nhau tới sáng hôm sau, cả đêm chỉ một cảnh tượng duy nhất, Mạnh tựa vai Kov, Kov ngồi im như tờ. Chỉ cần Kov động đậy Mạnh lại gắt:

" Mì chọt số?"

Kov hạnh phúc đáp: " I love you too."

... Ngày mới, Kov phải về nước, Kov muốn ở bên Mạnh thêm chút nữa nhưng có lẽ là không thể. Mạnh tiễn Kov ra sân bay, trước khi đi Kov đã làm một điều rất táo bạo đó là... hôn lên má đào của Mạnh. Mạnh tức tưởi, gắt:

" Mì chọt số?"

Vẫn là sự đáp trả nhẹ nhàng mà ngây thơ của của Kov:

" I love you too!"

Mạnh cười thẹn thùng. Mạnh xúc động chia tay Kov. Máy bay cất cánh, Kov thực sự đã xa Mạnh rồi, biết bao giờ ta mới gặp lại nhau?

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau..(Lắng nghe nước mắt- Mr Siro)

Chẳng biết ở đâu lại phát lên bản nhạc u sầu này, lời bài hát chạm khẽ vào trái tim yếu đuối của Mạnh khiến nó nhói đau. Mạnh bắt taxi về nhà, trở về với cuộc sống thường nhật, trên taxi cũng phát bản nhạc này, Mạnh gắt bác tài:

" Mì chọt số?"

Nhưng bác tài không như Kov, bác chửi Mạnh điên, bác đuổi Mạnh xuống xe. Đó là một đoạn đường vắng, không có xe cộ đi lại, Mạnh cảm thấy thật cô đơn, trống trải.

Mạnh lôi điện thoại ra gọi cho Công chúa béo.

Công chúa béo vừa nghe máy đã gắt gỏng:

" Anh đã ở đâu? Làm gì? Sao không nghe máy? Anh lại lằng nhằng trai gái ở ngoài đúng không? Lần này lại là thằng nào? Hả?"

Mạnh bỗng nhiên gắt:

" Mì chọt số?"

Công chúa béo gắt lại:

" Anh mới là kẻ điên ấy, về đây cho tôi."

Mạnh bỗng thấy nhớ Kov da diết, chẳng ai thương Mạnh như Kov, Mạnh nghĩ vậy, Mạnh buồn lãng mạn.

Một lúc sau, Mạnh liên lạc với tình cũ là Ỉn, nhờ Ỉn tới đón Mạnh. Nhưng Tư Dũng lại là người nghe máy, Tư văng xối xả một tràng vào tai Mạnh. Rằng là Mạnh trơ trẽn, dám xí xớn với Ỉn nhà Tư, Tư dỗi.

Mạnh lạc quan giữa đám đông

Nhưng khi một mình thì lại không

Cố tỏ ra là mình ổn

Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...( Người lạ ơi – Karik)

Mạnh ngồi thụp xuống bên vệ đường, Mạnh khóc thút thít, Mạnh muốn gọi điện gắt với ai đó nhưng chợt nhớ lần trước người ta xin số thì Mạnh chảnh, Mạnh không cho. Giờ đây Mạnh hối hận lắm.

Mạnh cứ ngồi ở đấy, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy, chẳng hiểu sao Mạnh thấy mình đã yên phận trên chiếc giường ở phòng ngủ. Mạnh mặc kệ ai đã đưa Mạnh về, Mạnh nhớ đến Kov, Mạnh lại cảm thấy đau nhói tột đỉnh, lúc này Mạnh cần được nghỉ ngơi, Mạnh tiếp tục thiếp đi... Mạnh muốn ngủ để có thể mơ, trong giấc mơ, Mạnh nhất định sẽ có thể gặp được Kov. Vì người nay có câu " Ngày nhớ, đêm mơ" mà...

                                                                                                                                   26/02/2018

-----------------------------------------------------------------

Cái này chắc không phải Đam mỹ đâu nhỉ!? Không hiểu sao tôi lại viết ra nó nữa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro