Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 5 tuổi, em chào đời. Anh kiễng chân nhìn em trong lồng kính, lúc đó cảm thấy em thật nhỏ bé. Anh nghĩ về sau mình sẽ là người bảo vệ em.

Năm em lên lớp 1, anh bắt đầu vào cấp 2. Hai chúng ta tuy khác trường nhưng anh vẫn thường xuyên đưa đón em thường xuyên. Anh nhớ lúc ấy, có một lần em khóc vì một bạn nam bắt nạt.

Anh lúc đó rất tức giận, dám làm tiểu bảo bối của anh khóc. Kết quả, thằng bé đấy không còn xuất hiện ở trường để trêu em nữa. Em nói thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh bảo vệ! Anh vui lắm!

Năm anh 15 tuổi, em 10 tuổi. Anh bị bố đưa đi huấn luyện, mất tới 2 tháng. Anh thật sự cảm thấy có chút không muốn đi vì sẽ không có ai bảo vệ em. Nhưng anh muốn trở thành người đàn ông bảo vệ em trong tương lai nên anh cần phải mạnh mẽ.

Nhưng anh không ngờ, trước khi đi, em khóc lớn đòi anh ở lại, không cho anh đi. Đây là lần đầu tiên anh làm em khóc nhiều như vậy.

Không hiểu sao vị trí ngực trái của anh nhoi nhói đau. Anh cố gắng chịu đựng cơn đau khó chịu đó an ủi em. Anh bảo em đọc quyển sách này, mỗi ngày đọc 1 chương, đọc xong anh sẽ về. Cuối cùng em cũng ngừng khóc. Dù không muốn anh đi nhưng vẫn mở miệng chúc anh đi bình an.

Đến đêm ngày cuối cùng, anh chạy vội vàng về để gặp em. Hôm đó trời mưa, cổng nhà đã đóng chặt, anh liền trèo qua của sổ vào phòng em. Thấy cô bé ngồi trên giường đôi mắt đã phiến đỏ, anh chạy nhanh đến ôm em. "Anh về rồi, xin lỗi vì để em chờ lâu!"

Cô bé trong lòng anh bỗng khóc oà lên. Nói thật, lúc đó anh rất luống cuống, không biết làm thế nào. Anh chỉ biết lập lời thề 'Anh hứa từ lần sau anh không đi lâu như vậy nữa!' Em hỏi tại sao thì anh trả lời: "Vì anh không muốn em khóc."

Từ giây phút đó, anh nhận ra "Anh yêu em!"

Năm 20 tuổi, anh học đại học năm hai, em 15 tuổi. Anh biết em rất xinh đẹp, sợ sẽ có mấy thằng con trai lừa em, anh liền tỏ tình ngay vào năm ấy. Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc. Em đã vui vẻ đồng ý. Chính vì thế, sau bao nhiêu lần tuyên bố chủ quyền, cả trường em biết em có 1 người bạn trai hoàn hảo, còn trường anh biết anh có một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu.

Năm anh 25 tuổi, em 20, anh vui sướng vì đến lúc em đã đủ tuổi kết hôn. Anh nhanh chóng chuẩn bị một màn cầu hôn đầy ý nghĩa nhất. Anh nói câu "Anh yêu em". Em tiếp tục nhận lời đồng ý. Quen biết nhau từ nhỏ nên hai nhà chúng ta đồng ý vô điều kiện. Cuối cùng, hai đứa kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Năm em 28 tuổi, anh 33, chúng ta có đứa con đầu lòng. Thế nhưng lại lại là con trai. Tại sao lại là con trai cơ chứ? Nó suốt ngày bám theo mẹ nó, không cho anh có cơ hội gần em. Dù biết trẻ con nhưng anh luôn giận dỗi vì em hôn con còn nhiều hơn hôn anh. Những lúc ấy, em luôn cười rất vui vẻ nhưng vẫn kiên nhẫn đi dỗ dành anh. Từ đó, đứa con trai đều bị anh đề phòng đến bây giờ.

Năm con 5 tuổi, em 33, còn anh 38, chúng ta lại chào đón đứa thứ hai, là con gái. Lần này lại đến lượt em ghen tị. Cũng là lúc đến lượt anh quay sang dỗ dành em. Đứa con trai từ nhỏ sống trong một cuộc sống như vậy thì cứ chạy đến đứa nhỏ nói: "Em gái à, chúng ta chỉ là những người ngoài ý muốn thôi. Muốn sống tốt thì nên thức thời một tí!"

Hai chúng ta nhìn nhau cười hạnh phúc. Thế là không còn tảng đá nào ở giữa hai chúng ta rồi!

Năm con trai 15 tuổi, con gái 10 tuổi, em 43, anh 48. Cả nhà đưa em đến bệnh viện vì dạo này em thường xuyên đau đầu. Anh cùng các con an ủi Em đừng lo.

Em biết không, lúc đó anh còn lo lắng hơn bất cứ ai. Anh an ủi em cũng chính tự an ủi bản thân.

Nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay, anh đứng hình. Nước mắt anh cứ rơi lúc nào không biết. Em biết anh suy sụp thế nào không. Anh không biết bản thân lúc đó đang nghĩ gì. Chỉ biết quỳ xuống đất khóc ở giữa hành lang bệnh viện.

Hai đứa con đỡ anh dậy rồi cầm tờ kết quả cũng khóc theo. Anh không còn tâm trạng để đi quan tâm hai đứa nó khóc làm gì. Có lẽ lúc đó anh mới hiểu, khóc có thể làm bạn trút đổ lòng mình.

Đợi đến khi có y tá đỡ em ra khỏi phòng xét nghiệm. Bọn anh vội vàng lau nước mắt, vẫn cố gắng cười tự nhiên nhất có thể. Em hỏi có chuyện gì nhưng bọn anh vẫn nói không có gì cả, em không cần lo lắng, mọi chuyện đã có anh.

Em tươi cười dựa vào lòng anh. Anh biết có lẽ em nhận ra sự khác thường của các con và anh nhưng em không cố hỏi mà vẫn nói, "Em tin anh". Lời nói đầy tin tưởng đó lại làm lòng anh đau quặn. Anh không biết nên giấu em hay cho em biết nữa.

Từ đó, 1 tuần, anh cùng các con đưa em đến bệnh viện để điều trị. Nhưng vì em không thích ở nơi đó nên 1 tuần chỉ có 4 ngày là anh đưa em đến đó.

Đi đến viện nhiều như vậy, anh chỉ muốn em hỏi một câu "Em bị bệnh gì vậy?" để anh có lý do chính đáng, có can đảm nói cho em. Nhưng không! Một câu em cũng không hỏi. Anh nhiều lúc muốn mắng, "Rốt cuộc em có quan tâm đến bệnh tình của mình không vậy?"

Vẫn như hồi nhỏ, em không bao giờ làm em hết lo, vẫn phải dựa vào anh. Nhưng anh vui lòng. Hai chúng ta đã đi qua những năm tháng của cuộc đời. Có chuyện gì mà cả hai chưa trải qua. Cố gắng lên! Anh luôn động viên bản thân như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy em nằm trong phòng xạ trị, anh lại đấm ngực trách bản thân sao lại không quan tâm, để ý em nhiều hơn? Sao lại không phát hiện ra những biểu hiện khác thường của em sớm hơn?

Vợ ơi, em từng nói tóc là cả cuộc đời của một người con gái, không có tóc thì không thể đẹp được. Thấy chưa, bây giờ em rụng hết tóc rồi đó. Nhưng trong mắt anh, em vẫn là cô bé ngày nào, vẫn là một cô bé với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhưng đến một hôm, bác sĩ gọi anh vào nói chuyện riêng. Anh ta nói bệnh tình của em dù đã xạ trị nhưng vì phát hiện quá muộn nên nó đã sớm chuyển sang giai đoạn cuối. Lúc ấy, anh cảm giác mình không còn lý do nào để tồn tại nữa.

Lần này anh giấu cả con, không cho chúng nó biết. Anh biết bọn nó rất yêu em. Chúng nó đã học vào trường y để có thể cứu em.

Một năm sau, em 44, anh 49. Bác sĩ nói em sống được đến lúc này là một kì tích. Giờ đây, bệnh viện như nhà của em, cũng là nhà của anh.

Thật sự, anh hận không thể đưa cái cục u quái ác đó vào đầu anh thay em, phải chịu đựng hết những gì em phải chịu. Sao em lại trở nên như vậy chứ?

Anh nuôi em từ nhỏ thành mũm mĩm đáng yêu. Cô bé ngày nào của anh lúc này nằm trên giường bệnh với thân hình gầy gò. Ngày trước, em lúc nào cũng trách anh nuôi béo em. Em thấy chưa, gầy đâu có đẹp đâu!

Anh ngồi cạnh giường bệnh chỉ biết cầm đôi tay gầy guộc hôn lên thật lâu. Anh cứ thế nhớ lại cuộc sống vui vẻ trước kia của chúng ta, nhớ đến tương lai khi về già, chúng ta sẽ con đàn cháu đống ngồi ấm áp bên nhau. Thế mà em lại phá đi giấc mơ đó. Em ác lắm!

Lúc anh ngủ, anh biết em có thức. Đôi tay của em vuốt ve má anh. Thói quen đó em vẫn chưa bỏ được. Anh vẫn giả vờ ngủ để em tùy ý nắn bóp. Anh thật sự không dám đối mặt với em vào lúc này.

Anh sợ anh sẽ rơi nước mắt mất. Anh đã hứa là trở thành một chàng trai mạnh mẽ mà, giờ mà khóc thì đâu là đàn ông nữa đâu.

Rồi đến một ngày, anh ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm chặt tay người phụ nữ nằm trên đó. Anh lau tay em như một thói quen hàng ngày. Em bỗng nhiên mở mắt ra cười với anh.

Tất nhiên mỗi lần anh thấy nụ cười đó là mỗi lần anh thấy mình là tên đàn ông may mắn nhất đời này. Nhưng lúc em cười bây giờ làm anh có cảm giác lo sợ.

Đúng vậy, điều anh lo sợ đã đến. Em nằm trên giường bệnh thều thào, "Chồng ơi! Em sắp phải đi rồi. Em chỉ đi ngủ một tí thôi. Anh không cần lo lắng đâu. Chồng à! Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và hai đứa nhé! Nói với chúng là em yêu chúng lắm! Nếu có kiếp sau, hai chúng ta sẽ dựa vào cái kí hiệu này để gặp nhau, anh nhé!..."

Anh không nói lời nào được. Có cái gì đó làm cổ họng anh nghẹn lại. Đây là những lời cuối cùng của cô ấy, anh muốn mang hết giọng nói ấy của cô vào trong tâm trí mình.

Anh nghe em nói, nước mắt cứ trào ra. "Anh đã hứa cần mạnh mẽ mà sao lại khóc trước mặt em rồi. Thật xấu quá đi!" Em cứ an ủi anh đừng khóc. Anh nhận thấy bản thân còn yếu đuối hơn cả em lúc này.

"Chồng ơi! Anh phải sống tốt. Em biết anh đã chờ em những 20 năm. Giờ đến lượt em sẽ chờ anh. Anh nhớ phải đến tìm em đấy."

"Anh biết mà. Em hãy chờ anh, anh sẽ đến với em nhanh thôi. Anh hứa với em, nếu có kiếp sau, hai chúng ta sẽ gặp lại. Anh yêu em, vợ à!"

"Em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro