Đợi ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yến Minh ca ca! Xem này, muội đã bắt được con đom đóm này rồi!"
Một cậu bé nghe thấy tiếng non nớt gọi mình, liền quay đầu lại chạy đến nhìn. Cậu bé nở ra một nụ cười đầy yêu thương và chiều chuộng.

"Tiểu Vũ giỏi quá! Đợi lúc muội mười lăm tuổi, ca ca sẽ bắt cho muội 1314 con đom đóm. Lúc đấy, muội nhớ phải đồng ý với ta một chuyện đấy!"

Nhược Vũ nghe thấy thế liền gật đầu, "Ừm! Chuyện gì Yến Minh ca ca bảo, muội cũng sẽ đồng ý hai tay vô điều kiện."

----

Ta còn nhớ năm mười bốn tuổi đó, nàng vừa mới mười hai, ta đã hứa với nàng sẽ bắt đom đóm cho nàng. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc nàng mười lăm tuổi, ta phát hiện mình là con trai duy nhất của đương kim bệ hạ với chân ái.

Ta cảm thấy thật buồn cười! Mẫu thân của ta đợi cả đời để chờ ông ta về, vậy mà ông ta không thèm xuất hiện dù chỉ một lần trong cuộc đời của ta.

Đó là tình yêu sao?

Ban đầu, ta không đồng ý trở về, ta muốn bên cạnh nàng. Vậy mà bọn họ lại hèn hạ uy hiếp ta sẽ diệt cả gia đình nàng.

Nếu ta không đồng ý thì sao? Thế có phải quá ích kỉ không? Chỉ muốn ở với người mình yêu khó đến vậy sao?

Cuối cùng, ta đã phải đồng ý.

Trước khi đi, nàng khóc nức nở nhưng vẫn gắng hỏi ta, "Yến Minh ca ca, huynh sẽ quay về không? Yến Minh ca ca có bắt 1314 con đom đóm cho muội không?"

Để dỗ dành nàng, ta đã trả lời rất chắc chắn, "Có! Tất nhiên, ta sẽ trở về. Ta sẽ đợi muội bên con sông ngày xưa chúng ta đã hứa. Muội đợi ta có được không?"

Ta còn nhớ nụ cười của nàng lúc ấy. Thật đẹp! Nàng lại nói với ta, "Huynh muốn muội làm gì, muội cũng sẽ đồng ý."

Ta không nói cho nàng biết sẽ đi đâu.

Thật sự lúc ấy, ta cũng rất có niềm tin vào bản thân và tương lai.

Nếu ta lên làm hoàng đế, ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu. Hậu cung ta chỉ độc sủng một mình nàng. Nàng cùng ta cai trị một đất nước an khang, thịnh vượng.

Nhưng....

Thời gian ba năm trong cung cũng làm ta nhìn thấy được bộ mặt dơ bẩn của hoàng cung.

Tham lam, độc ác, tranh đấu, hãm hại, chìm đắm trong men say tửu sắc,....

Ta cũng phát hiện, phụ thân ta cũng chẳng thâm tình như lời truyền ra. Ông ta chỉ muốn cứu vớt cái thanh danh thối nát của mình thôi.

Vì không biết từ đâu chui ra một đứa con riêng như ta nên ta bị mấy huynh đệ khác hãm hại đến suýt chết.

Lúc đang đứng trên cửa tử nhất sinh, ta lại nhìn thấy nụ cười của nàng. Nó đã trở thành động lực sống cho ta.

Từ đó, trong ba năm, ta thành công loại bỏ được những kẻ đã hãm hại ta, nắm giữ mạch triều chính.

Sau đó, khi ông ta chết, ta lên ngôi.

Lúc này, ta mới nhớ ra, nàng giờ cũng đã mười lăm rồi nhỉ?

Ta lập tức cho người đi tìm nàng. Nhưng cuối cùng chỉ để lại một tin... đã chết.

Ta không tin! Ta không tin! Ta không tin!

Ta bắt bọn họ tìm lại nhưng kết quả vẫn như vậy.

Bọn họ đang lừa ta.... đúng không?

Từ đó, ta bắt đầu tập trung vào gây dựng đất nước.

Ta chỉ muốn bảo vệ cái thứ mà chúng ta đã từng yêu thôi.

Cuối cùng cũng đã đến lúc này, bọn họ bắt ta tuyển tú, muốn ta lập hậu cung.

Cả đời ta chỉ yêu mình nàng, làm sao có thể ở cùng với một người khác đây?

Cũng năm ấy, bọn Hung Nô xâm chiếm ranh giới lãnh thổ. Ta lập tức thân chinh đánh giặc.

Trong trại quân, ta lại thấy một người con gái rất xinh đẹp. Cô nương ấy làm nhiệm vụ phục vụ đồ ăn cho những người lính.

Ta lúc đầu nghĩ đó cũng chỉ là một cô nương bình thường thôi.

Nhưng qua tiếp xúc hàng ngày, ta thấy cô nương ấy thật giống nàng hồi nhỏ. Và ta đã có nghi ngờ cô nương ấy chính là nàng.

Có lần, một buổi đêm không ngủ được, ta ra ngoài lều, thấy cô nương đó đang ngồi bên sông nhìn bầu trời.

Đôi chân ta vô thức tiến về phía nàng ấy, nàng ấy cũng không bận tâm đến ta, vẫn chỉ nhìn bầu trời.

Bỗng nhiên nàng ấy nói, "Bệ hạ, ngài có nghĩ sẽ có tình yêu một đời một kiếp không?"

Ta cũng không biết trả lời thế nào, bởi lời hứa ta đã dành cho nàng lại không thực hiện được.

Nàng ấy lại nói tiếp, "Sau khi ta chuyển nhà, khoảng hai năm sau, ta nhận được tin chàng ấy chết. Lúc ấy ta đau thương đến mức không ăn không ngủ. Ta còn có ý định rời khỏi thế giới này theo chàng ấy hay xuống tóc làm ni cô."

Ta lại vô thức hỏi, "Vậy tại sao ngươi lại đến quân doanh."

Nàng ấy lại cười khổ nói, "Không biết. Ta cảm giác có một giọng nói bảo ta phải đến đây. Tuy đã đến đây một năm rồi nhưng ta vẫn không tìm thấy điều ta muốn tìm. Đôi lúc ta muốn bỏ cuộc, nhưng... ta cũng muốn góp phần vào bảo vệ đất nước mà ta cùng chàng ấy đã từng yêu..."

Ta cũng ngạc nhiên khi cảm giác câu chuyện của ta cùng cô nương ấy quá giống nhau.

Khoảng thời gian trong quân doanh có lẽ là lúc ta cảm thấy thoải mái nhất sau bao nhiêu năm trong chốn hoàng cung ăn thịt người.

Đã đến thời điểm ta phải mang tất cả những gì mình có lên chiến trường. Kiếm, áo giáp, ngựa, võ công, trái tim đang đập vì nàng, nụ cười của nàng.

Bọn giặc quá hung ác, tuy đã đánh bại chúng lần đầu nhưng bên ta cũng đã thiệt hại không ít.

Đến lần thứ hai, bọn ta chuẩn bị lên đường, cô nương ấy đã cầu xin ta theo cùng.

------

"Bệ hạ, xin ngài, cầu xin ngài, cho dân nữ đi cùng."

Yến Minh đáp, "Ngươi đi cùng làm gì?"

Cô nương vừa khóc vừa nài xin, "Cầu xin ngài cho dân nữ đi cùng, dân nữ có cảm giác lần này đi là không uổng phí. Nếu không dân nữ sẽ hối hận cả cuộc đời này. Cầu xin ngài, bệ hạ."

Yến Minh không thể cự tuyệt, "Được rồi, ngươi lên đây. ĐI!"

Lên chiến trường, Yến Minh đặt cô nương trong lùm cây ở đằng xa, còn dặn dò phải cẩn thận, tự bảo vệ bản thân mình. Sau đó, lên chiến đấu.

Lần này, bọn Hung Nô bất chấp cả những kế hèn bẩn nhất để thắng.

Yến Minh cũng đang bị thương nhưng vẫn chống đỡ được. Đang sắp thắng rồi, một chút nữa thôi!

Nhưng trong đội ngũ, có một ánh mắt độc ác lại nhìn chỉ có Yến Minh.

"Bệ hạ! Cẩn thận!"

*Phập*

Cô nương đi cùng từ đâu chạy ra đỡ mũi tên cho Yến Minh.

Mũi tên lúc đầu nhắm vào tim Yến Minh, nhưng cô nương ấy xoay người ra đỡ nên đã cắm vào phần cổ của cô.

"Cô nương!"

Nàng ấy yếu ớt nói, "Ra đây là điều ta không phải hối hận."

Yến Minh lúc này vẫn chưa hiểu thì nàng ấy lại nói tiếp,

"Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết. Người hứa người thề người vẫn quên."

Lúc này, Yến Minh như nhận thức được điều gì, liền gọi,

"Tiểu Vũ!"

Nhược Vũ đưa bàn tay chai sạn của mình lên vuốt má Yến Minh, "Lâu rồi không gặp, Yến Minh ca ca. Huynh khỏe không?"

Lần đầu tiên, các tướng sĩ thấy bệ hạ của mình rơi nước mắt, khóc lớn.

"Huynh không cho phép muội nói nữa. Ta không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, đợi nàng khỏe lên rồi, chúng ta cùng tâm sự được không? ... Thái y, đại phu, ai cũng được, đến cầm máu cho nàng ấy đi. Nhiều máu quá! Nàng ấy chảy nhiều máu quá. Tiểu Vũ của ta chảy nhiều máu quá!"

Nhược Vũ yếu ớt vẫn nói tiếp, "Xem huynh kìa, ta cũng tìm huynh mà. Chúng ta đã gặp nhau, chẳng qua không nhận ra thôi. Chàng nhớ lời hứa ngày xưa không?"

"Có... Có... Huynh không thể nhận ra nàng sớm hơn. Huynh xin lỗi! Huynh không thể giữ lời. Huynh không thể bảo vệ muội. Huynh là tên khốn..."

Nhược Vũ vẫn vuốt má nhìn Yến Minh cười an ủi,

"Đừng nói thế. Chúng ta đều bị lừa. Nhưng ta không hận ai cả, hoàng gia, phụ thân huynh hay là huynh..."

"Ta biết, ta biết, ta biết hết. Cho nên nàng đừng nói nữa."

Lúc ấy, có người đến báo, "Bệ hạ, tìm được đại phu rồi."

"Mau, mau cầm máu cho nàng ấy. Nhanh lên! Nhiều máu quá!"

Sau khi kiểm tra xong, đại phu lắc đầu nói, "Tạ hoàng thượng ban tội, tiểu dân không thể cầm máu. Trên mũi tên có tẩm một chất chống đông máu và thuốc độc.... Tiểu dân lực bất tòng tâm."

Yến Minh như chết đứng, gào khóc, "Không thể nào. Sao lại đối xử với ta như thế!"

Sau đó, Yến Minh quay ra nói chuyện với Nhược Vũ.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Nàng có nhớ năm đó, ta muốn tặng nàng 1314 con đom đóm là để làm gì không? Để cầu hôn nàng, muốn ở bên nàng trọn đời trọn kiếp. Đợi nàng 15 tuổi, ta sẽ cưới nàng làm phu nhân. Nhưng khi ta bị đưa đi, ta lại non nớt nghĩ rằng sẽ cưới nàng vào hoàng tộc, làm hoàng hậu của ta. Đâu biết rằng có bao nhiêu người lại ngăn cản chúng ta như thế. Ta tìm nàng khắp nơi bao nhiêu lần lại chỉ nhận được tin nàng đã chết. Ta chỉ còn cách bảo vệ nơi đã lưu giữ kỉ niệm của chúng ta mà thôi. Từ khi gặp được nàng, ta đã có cảm giác quen thuộc rồi. Chết tiệt! Sao ta lại không can đảm hỏi nàng ngay từ đầu chứ?"

"Tiểu Vũ! Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều... Tiểu Vũ! nếu không được làm phu thê kiếp này, kiếp sau... nàng có muốn gả cho ta không?"

Lúc này, Nhược Vũ nở nụ cười thật tươi, "Muội đợi câu này của huynh lâu lắm rồi đấy!"

Bỗng nhiên, Nhược Vũ phụt ra một búng máu.

"Tiểu Vũ!"

"Muội... đồng... ý...!"

"Tiểu Vũ!"

"Yến Minh... ta yêu chàng. Không thể đi cùng chàng kiếp này. Hẹn gặp chàng... kiếp sau!

"Tiểu Vũ! Xin lỗi, kiếp sau ta sẽ lại đi tìm nàng. Đợi ta!"

--

Sau khi đánh trận trở về, Hoàng đế bệ hạ lập hậu là một người đã chết còn không rõ lai lịch, bất chấp mọi phản đối.

Vào năm thứ 10 năm vua Yến Minh trị vì, đất nước thịnh vượng, vượt qua các nước lân cận. Nhưng hoàng đế vẫn không có lập hậu cung, chỉ tồn tại mỗi hoàng hậu đã mất.

Vào năm thứ 20 năm vua Yến Minh trị vì, người băng hà, truyền ngôi cho người con thừa tự. Trước lúc băng hà, người yêu cầu được chôn cùng với Nhược Vũ tại hoàng lăng.

Đương kim hoàng thượng làm theo lời của Yến Minh bất chấp lời phản đối từ một số người. Đồng thời, cũng rất hâm mộ, tình yêu của phụ hoàng, mẫu hậu.

Về sau, trong dân gian truyền miệng một câu chuyện tình yêu của Hoàng đế Yến Minh.

Có người nói, hoàng đế đã để lỡ hoàng hậu.

Có người nói, hoàng hậu quả là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Số khác lại nói rằng, nhờ có sự hi sinh tình yêu của họ mới có đất nước bây giờ.

Tuy vậy, cuối mỗi câu chuyện đều có một dòng chữ nhỏ....

"Sinh mệnh ngưng hẳn nhưng không phải kết thúc. Lần sau xuất phát, chúng ta sẽ lại tới đúng hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro