Chàng ác lắm! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, ta có một cuộc sống hạnh phúc. Dù không được khá giả nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc như bao đứa trẻ khác. Ta vui chơi hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ cho đến năm 17 tuổi, gia đình ta bị hãm hại dẫn đến bị người đời giết hại.

Cho nên, chính cái tuổi 17 đó, vì gia thất, ta bị bán mình vào kĩ viện.

Ta không muốn bị nhiều nam nhân ngủ cùng nên ta cố gắng hết sức để đứng đầu bảng trở thành hoa khôi kỹ viện, chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Năm 18 tuổi, ta gặp được chàng. Thật sự, trong mắt ta, chàng là một nam nhân không nhuốm bụi trần, rất anh tuấn, rất ưu tú. Chàng cho ta tiền, bao nuôi ta, cùng ta nói chuyện nhân sinh. Dù thế, ta vẫn chưa một lần hỏi chàng là ai?

Ta nhớ, có một lần, có một quan khách suýt làm ta thất thân, chàng đã giải cứu ta. Chính lúc ấy, ta đã cảm giác tim mình bị trật mất một nhịp. Chàng là nam nhân đầu tiên khiến ta rung động.

Chúng ta cứ như vậy, rất vui vẻ, rất thân thiết. Những ngày lễ hội, chỉ có ta được chàng mang đi chơi. Dù có nhiều cô gái trong kỹ viện ghen tị đỏ mắt nhưng ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc đi theo chàng.

Vào năm sinh thần 19 tuổi của ta, hai chúng ta đều uống rượu. Không biết vì sao hôm đó chàng uống nhiều hơn bình thường. Mặt chàng đỏ hồng lại cười nói vui vẻ, ta có chút cảm giác chàng thật đáng yêu. Chính vào hôm ấy, chàng hứa với ta, sẽ chuộc ta ra ngoài, muốn ta làm nương tử của chàng. Ta tin tưởng chàng. Tuy vậy, "Chàng là ai?" ta vẫn không dám hỏi.

Năm 19 tuổi đó, chàng không thường xuyên đến thăm ta. Mỗi lần đến, vẻ mặt chàng lạnh lùng, vô cảm. Chàng đối với ta dần không còn dịu dàng nữa. Ta lại càng không dám hỏi danh tính của chàng.

Đã mấy tháng chàng không đến thăm ta, ta bị nhiều người châm chọc, nhưng ta vẫn không để tâm. Ta vẫn giữ tấm thân này để đợi chàng. Nhưng chàng không đến, ta buồn lắm.

Năm 20 tuổi, chàng cuối cùng cũng tới. Ta lấy hết can đảm hỏi chàng muốn đưa ta đi không, muốn ta trở thành nương tử của chàng không? Chàng trầm tư, sau đó trả lời: Không... Chưa từng nghĩ đến.

Ta khóc, khóc rất nhiều. Ta nói chính miệng chàng đã nói như vậy mà. Chàng cười khinh bỉ, bảo ta ngây thơ, lời của người say cũng tin. Từ đó, chàng bỏ ta mà đi.

Từ lâu lắm rồi, ta đã rất muốn biết chàng là ai. Là người nào mà lại đùa giỡn với ta như vậy. Ta cật lực kiếm tiền.

Năm 21 tuổi, ta tự chuộc thân, quyết định đi tìm chàng - nam nhân đã phụ ta.

Chính năm 21 tuổi đó, ta đã tìm được chàng. Thật không ngờ chàng lại là hoàng tử, con trai của đương kim hoàng thượng với hoàng hậu.

Năm 21 tuổi đó, ta biết, xuất thân hạ tiện như ta, thật không thể ở cạnh chàng được. Chàng tất nhiên không cần ta. Lúc đó ta nhận ra bao lâu nay chỉ có bản thân mình đa tình.

Năm 21 tuổi ấy, chàng lên làm thái tử, chàng bắt đầu lập thê. Ta đã từng nhìn thấy thê tử chàng rồi. Thật là một nữ nhân xinh đẹp, phong thái, khí chất thuần khiết, cao quý. Một nữ nhân như vậy mới xứng với chàng chứ. Ta chỉ là một ca kỹ, dù yêu chàng nhưng không dám vọng tưởng được bên chàng. Ta thật đê hèn!

Năm 22 tuổi, ta nghe tin thái tử phi hạ sinh một đôi long phượng thai, một tiểu nam nhân, một tiểu nữ nhi cho chàng.

Năm 22 tuổi đó, ta biết, chàng đi biên cương đánh trận. Chiến thắng trở về. Hai đứa con quả là món quà lớn dành cho chàng.

Mọi người thấy ta xinh đẹp, dù đã từng là ca kỹ nhưng chưa có thất thân liền khuyên ta gả đi. Nhưng không! Đời này ta chỉ yêu có một người, sao ta lại làm trái tâm mình đi gả cho người ta không yêu?

Năm 23 tuổi, ta nhận được một phong thư của chàng. Chàng nói, chàng đã làm lỡ tuổi xuân của ta, ta là người ở bên hắn khi hắn khó khăn nhất, chàng rất cảm tạ. Chàng hy vọng ta quên được hắn, bảo ta gả đi đi.

Đọc xong bức thư ấy, lòng ta suy sụp. Đây là chàng coi như chặt đứt tình yêu của ta hay sao. Chàng ác lắm! Ta lại khóc lần nữa, khóc rất nhiều.

Năm 24 tuổi, ta lên kiệu hoa.

Năm 24 tuổi ấy, ta nhận được tin, chàng chết.

Năm 24 tuổi ấy, người trong cung đến đưa nàng một bức tranh. Trong tranh, một nữ nhân đang đứng quay lưng, ngẩng đầu, ánh mắt hướng về một nơi nào đó...

Bên dưới góc phải bức tranh ghi: Ta yêu nàng, vẫn luôn như vậy.

Ta ngã phịch xuống đất, chỉ biết ôm chặt bức tranh khóc thảm thiết. Tại sao chàng đối xử với ta như vậy? Sao chàng lại bỏ ta mà đi? Chàng không còn, ta ở lại làm gì nữa?

Chàng thật ác độc! Nhưng ta đã biết một sự thật. Chàng yêu ta.

Đêm đó, ta vì không muốn chàng cô đơn, ta treo cổ tự vẫn. Thiếp đến với chàng đây, đợi thiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro