Chàng ác lắm! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, ta được sinh ra nơi chốn hoàng cung xa hoa, diễm lệ. Nhưng nhìn bề ngoài là thế nhưng từ nhỏ, mẫu hậu luôn nói với ta rằng ta sẽ phải là thái tử, là hoàng đế tương lai. Cho nên, từ nhỏ, để làm mẫu hậu và phụ hoàng vui vẻ, ta luôn lấy việc học làm đầu.

Nhưng dần lớn lên, ta thấy được nhiều mặt tối của cái nơi người ta ngưỡng mộ này. Ta luôn phải tự bảo vệ tính mạng mình mọi lúc mọi nơi.

Năm đó, ta tức giận với phụ hoàng liền rời cung, bất tri bất giác đi đến thanh lâu.

Nghe nói, nàng là hoa khôi đầu bảng, bán nghệ không bán thân. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại khiến người ta thần hồn điên đảo. Nghe lời bàn tán như thế, ta cũng cảm thấy tò mò đó có phải sự thật hay không.

Không làm ta thất vọng. Lúc lên gảy đàn, nàng quấn khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt của nàng là đôi mắt cười, rất xinh đẹp. Nhưng khi nhìn vào con mắt ấy, ta lại cảm thấy có nỗi cô đơn, u buồn phảng phất.

Ngày hôm đó, ta dùng số bạc nhiều nhất chỉ để mua một cuộc nói chuyện với nàng. Ta cho người của mình ở bên ngoài. Bước vào căn phòng, ta ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhàng. Ta là hoàng tử cao quý nhất, chưa bao giờ ta lại có tâm trạng hồi hộp như lúc này.

Một lúc sau, một cô nương đi ra từ sau chiếc mành. "Đã để ngài đợi lâu!" Giọng nói của nàng dịu dàng, trong trẻo, nhẹ nhàng. Nàng uyển chuyển bước ra.

Lần đầu tiên gặp nàng, ta chỉ có nghĩ "Nàng thật xinh đẹp". Ta cứ thẫn thờ ngồi nhìn nàng, nàng gọi ta một tiếng 'Công tử'. Ta mới giật mình tỉnh lại. Nàng che miệng cố gắng nhịn cười. Thật sự quá xấu hổ!

Thôi lỡ rồi thì cho lỡ thôi!

Nhưng không ngờ rằng, một cô gái ta nghĩ chỉ có xinh đẹp như vậy lại có thể có hiểu biết sâu sắc không kém những thiên kim tiểu thư trong cung như vậy chứ! Ta cảm thấy nàng rất khác biệt, ở cạnh nàng rất thoải mái. Nàng hiểu chuyện, thông minh, khôn khéo, đặc biệt đàn rất hay.

Vì vậy, để được gặp nàng nhiều hơn, ta đã bày tỏ ý muốn bao nuôi nàng. Nhưng chỉ để trò chuyện chứ không có ý gì khác. Nhưng hình như nàng không có ý hỏi ta là ai, ta cũng không muốn tiết lộ. Bởi nếu nói ra thân phận của mình, nàng sẽ lại câu nệ tiểu tiết, không tự nhiên với ta.

Ta nhớ có lần, nàng suýt bị làm nhục, ta lúc đấy không nghĩ được gì nhiều, liền xông vào giải cứu nàng. Nhìn nàng khóc, ta cũng đau. Hóa ra đau vì một người là như vậy ư?

Chúng ta về sau vẫn như vậy, vẫn rất thân thiết với nhau... như hai người bạn. Những ngày lễ hội, ta chỉ mang nàng ra ngoài chơi cùng. Ta biết nàng rất vui mà. Nhưng hình như nàng không có nhận ra tâm ý của ta. Ta cũng hơi buồn đó.

Vào năm sinh thần 19 tuổi của nàng, hai chúng ta đều uống rượu. Không biết vì sao ta lại uống nhiều hơn bình thường. Vì nàng đã đến tuổi phải lấy chồng rồi ư? Nhìn nàng lúc uống rượu xong thật đáng yêu. Trong cơn mê muội, ta đã lỡ nói ra lời rong lòng, muốn ta làm tướng quân của nàng. Hình như lúc ấy nàng chỉ đồng ý, không có nói gì thêm.

Ta nghĩ rằng lần sau đến, trong lúc tỉnh táo, mình sẽ nói rõ ràng với nàng.

Nhưng không. Ngay sau khi ta về, mẫu hậu bắt ta lấy đích nữ phủ thừa tướng. Ta lập tức không đồng ý. Nhưng bà ấy uy hiếp ta, uy hiếp sẽ cất đi sinh mệnh của nàng. Bà ấy nói, hành động của ta bà đều biết nhưng chỉ đến lúc này thôi.

Nếu ta không chấp nhận thì có phải quá ích kỉ rồi không? Ta chỉ muốn làm theo cảm xúc của mình một lần thôi cũng khó đến vậy sao?

Từ đó, mỗi lần gặp nàng, ta đều cố gắng bày ra vẻ lạnh lùng. Ta phải giả vờ không quan tâm nàng nữa.

Càng ngày, ta đến cạnh nàng càng ít, chỉ có thể đứng nhìn nàng từ xa. Muốn ôm nàng lắm nhưng lại không thể, muốn bảo vệ nàng nhưng lại chỉ có cách này. Từ nhỏ đến lớn, không hiểu cái gì có thể đọc trong sách. Nhưng sao cái thử thách này lại không có chỗ nào chỉ vậy.

Cuối cùng, đã đến lúc ta phải thành thân với nàng ta.

Năm nàng 20, ta cuối cùng cũng lấy can đảm gặp nàng. Ta bất ngờ khi nàng hỏi rằng có muốn ta đưa nàng đi không. Ta thật sự rất muốn đồng ý. Nhưng ta đã phải đau đớn nói trái tâm mình với nàng rằng: Không... chưa từng nghĩ đến.

Ta nghĩ rằng ta cũng chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời nàng thôi. Trên đời này còn nhiều nam tử khác tốt hơn ta rất nhiều, có thể cho nàng một cuộc sống gia đình tốt hơn ta.

Ta vẫn quan sát nàng hằng ngày, thấy nàng cố gắng tự chuộc thân mình rồi cố gắng đi tìm ta. Nhưng khi ta gặp nàng, lần này lại là thái tử của một nước với một thần dân.

Có lẽ lúc nàng cảm thấy tự ti. Cũng tốt! Nàng chết tâm với ta thì mới có kết quả tốt.

Năm ấy, ta đi đánh giặc một năm. Lần này về, thái tử phi lại "tặng" ta một món quà lớn như vậy. Long phượng thai? Ta đi một năm thì nó là của ai. Ta còn chưa ngủ cùng nàng ta lần nào.

Nhưng để không rước thêm ai vào nữa. Ta cũng nhắm mắt cho qua,

Ta biết rằng nhiều người muốn hỏi cưới nàng. Sao nàng lại không nhận chứ.

Thế nên, ta đã gửi thư cho nàng, cảm ơn nàng, xin lỗi nàng, hy vọng nàng quên ta đi.

Ta biết điều này rất khó cho nàng, cũng khó cho ta. Ta cũng đã từng vì vậy mà tự khóc một mình trong phòng. Ta biết. Ta rất độc ác! Độc ác với bản thân, với tâm nàng để giữ sinh mệnh của nàng.

Năm sau, ta nghe tin nàng lên kiệu hoa. Ta cũng mừng thay cho nàng.

Nhưng ngay đêm nàng kết hôn. Ta lại nhận được tin, nàng chết.

Ta không tin vào tai mình, lập tức cưỡi ngựa ra khỏi cung đến đấy.

Đến nơi, ta ngã phịch xuống đất. Đây là lần đầu tiên ta đứng trước mặc nàng sau bao nhiêu năm. Vậy là lại trong hoàn cảnh này.

Nàng mặc một bộ y phục cưới màu đỏ. Đúng như ta từng tưởng tưởng. Nàng thật đẹp!

Ta chỉ biết ngồi vừa khóc, vừa vuốt ve khuôn mặt của nàng. Sao nàng lại tự kết thúc sinh mệnh của mình đi như thế? Sao nàng lại đối cử với ta như thế? Sao nàng lại bỏ ta mà đi? Nàng không còn thì ta ở đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Người ta đưa cho ta một bức tranh và một bức thư. Bức tranh của ta sao lại ở đây? Còn nữa, bức thư này...

Nhất định đã có người hãm hại nàng. Thế giới này đã không còn nàng rồi sao ta lại phải làm theo lời bọn họ nữa chứ.

Lúc này ta nhận ra rằng mình là một thằng quá ngu ngốc, quá thảm hại, quá thất bại, quá khốn nạn. Ta bế nàng vào cung.

Đây là lần đầu nàng vào đây đúng không? Ta đã từng nghĩ bao nhiêu cách để nàng vào đây rồi nhưng không có cơ hội.

Ta phải trả thù cho nàng.

----

"Đứa con đại nghịch bất đạo này. Ngươi thế mà dám giết cha cướp ngôi."

"HAHAHA!!! Cướp ngôi? Tôi cần cái ngôi của ông chắc. Ông có biết bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào không?"

Hoàng hậu nói: "Tất cả mọi thứ ta làm đều vì tốt cho con."

"Tốt? Cái bà nghĩ đến chỉ là vị trí Thái Hậu kia thôi. Bà muốn một con rối biết nghe lời. Bà lấy nàng ấy ra để uy hiếp ta. Ta đã làm theo lời của bà rồi mà bà vẫn nhẫn tâm để nàng ấy chết. Bà biết bọn ta không thể sống mà không có nhau mà sao bà vẫn muốn cắt đi đường sống của bọn ta hả?"

Thái tử phi: "Chàng bình tĩnh đi! Mẫu hậu không có ý như vậy đâu!"

"Ngươi câm miệng! Đừng tưởng trong cái năm ta đi đánh giặc, ngươi ở trong làm gì. Dâm phụ lăng loàn như ngươi mà dám nói chuyện với ta. Long phượng thai? Chắc là của Ngũ đệ đi. Ta đã không nói gì không có nghĩa là không biết. Ta đã làm theo ý các ngươi chỉ để lại một điều kiện. Nàng ấy sống. Vậy giờ nàng ấy chết. Các người cũng cần phải bồi táng theo. ĐỐT!"

----

Chỉ một mồi lửa, cả hoàng cung đã cháy rụi. Nhưng chỉ có một căn phòng vẫn còn nguyên vẹn. Trong đó, người ta tìm thấy những bức tranh của một nữ tử rất xinh đẹp, kèm theo đó là những trang sức rất đơn giản, thô sơ.

Vào thời hiện đại, người ta đã khai quật được một căn nhà nhỏ giữa khu rừng. Trong đây cũng có những bức tranh về một nữ tử. Nhưng thật khác! Nữ tử này khoác lên mình một bộ y phục màu đỏ đứng cúi đầu. Bên cạnh là một bức tranh của một nam tử cũng mặc y phục màu đỏ.

Tuy đang cúi đầu bái thiên địa nhưng lại không được vẽ trong cùng một bức họa mà lại bị tách ra làm hai. Sau đó, họ tìm thấy trong nhà những cuộn chép tay và bắt đầu phục chế lại.

Câu chuyện của chàng thái tử và nàng ca kỹ được nhiều người biết đến.

Có nhiều người mắng chàng thái tử không biết bảo vệ người mình yêu.

Có người lại nói nàng ca kỹ quá si tình.

Có người lại nói rằng, một chuyện tình đẹp nhưng kết quả lại khiến con người ta quá đau lòng.

Có biết bao nhiêu lời nhận xét cho chàng và nàng.

Nhưng cuối cuốn sách có một dòng chữ nhỏ của chàng...

"Nguyện kiếp sau bảo vệ được người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro