Có Cây Cải Thảo Nhỏ Yêu Thầm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: CÓ CÂY CẢI THẢO NHỎ YÊU THẦM ANH
TÁC GIẢ: HẠP TỬ KHUẨN
THỂ LOẠI: NGỌT, OE/SE
NGUỒN RAW: TẤN GIANG
CHUYỂN NGỮ: SƠN HÀ NHÂN GIAN

Giới thiệu vắn tắt: Cải Thảo yêu Củ Cải.
Có cây Cải Thảo Nhỏ yêu thầm chàng Củ Cải ở ruộng bên, có một ngày không thấy tiên sinh Củ Cải đâu nữa.

Truyện phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không thực hiện bất kì thay đổi gì với truyện dưới mọi hình thức.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người.
Bản dịch chỉ được đăng tải wordpress và wattpad  của Sơn Hà Nhân Gian.
—————–

Chương 1: Tiên sinh Củ Cải à, em thích anh

Lắc hạt sương trên lá cây đi, Cải Thảo Nhỏ thò đầu ra nhìn Củ Cải ở sát vách.

"Hình như tiên sinh Củ Cải vẫn đang ngủ."

Cải Thảo Nhỏ thích tiên sinh Củ Cải ở ruộng bên lâu lắm rồi, khi nó vừa bắt đầu lớn lên thì đã nhìn thấy tiên sinh Củ Cải có lá cây xanh biếc và thân mình trắng như tuyết.

Nó vừa thấy là thích phải người ta rồi.

Củ Cải trắng nõn nà ở trong mảnh đất cách Cải Thảo Nhỏ một mảnh ruộng, tiên sinh Củ Cải xinh đẹp đang ngủ gật. Lá cây xanh xanh che mất nửa người, mảnh đất nâu nâu khiến làn da trắng như tuyết càng nổi bật hơn.

Nhìn tiên sinh Củ Cải ngủ gật một cách đáng yêu, lá cây xoắn lại che kín mặt trời, Cải Thảo Nhỏ sắp chảy nước miếng rồi.

"Tiên sinh Củ Cải đẹp quá đi."

Trong lòng Cải Thảo Nhỏ nghĩ.

"Không hổ là người nó thích."

Nghĩ đến chuyện người nó thích xuất sắc như thế, trong lòng Cải Thảo Nhỏ rất sung sướng. Cứ thế mà nhìn tiên sinh Củ Cải, Cải Thảo Nhỏ dần dần đi vào giấc mơ đẹp đẽ, trong mơ tiên sinh Củ Cải nói chuyện với Cải Thảo Nhỏ khiến nó rất vui.

Tiên sinh Củ Cải, em thích anh nhất.

Chương 2: Tiên sinh Củ Cải à, em lo cho anh lắm

Hôm sau, khi mà Cải Thảo Nhỏ đang thân thiết với tiên sinh Củ Cải ở trong mơ thì bị một loạt tiếng nói chuyện đánh thức.

Cải Thảo Nhỏ mở mắt ra mới thấy hóa ra là chủ nhân đến.

Cải Thảo Nhỏ cảm thấy chủ nhân là một người rất tốt. Khi nó còn là một hạt giống thì chủ nhân trồng nó xuống đất, mỗi ngày còn tưới nước bắt sâu cho nó.

Quan trọng nhất là chủ nhân cũng rất săn sóc với tiên sinh Củ Cải.

Tưởng là chủ nhân lại đến tưới nước cho chúng nó nên Cải Thảo Nhỏ vui vẻ tung bay lá cây bày tỏ sự chào đón.

Nhưng chủ nhân không tưới nước cho chúng nó mà là đi tới mảnh đất của Củ Cải ở sát vách, ngài nhìn quanh một lượt rồi nhổ mấy cây củ cải ra. Các cây củ cải đều run rẩy, Cải Thảo Nhỏ lập tức sững sờ.

Chủ nhân đang làm gì vậy?

Chẳng bao lâu chủ nhân đã phát hiện bóng dáng cao ngất nõn nà của tiên sinh Củ Cải.

Cải Thảo Nhỏ nôn nóng sắp khóc rồi, nó muốn kêu to lên nhưng không làm được.

Chủ nhân đã nắm lấy lá cây của tiên sinh Củ Cải rồi nhổ mạnh. Tiên sinh Củ Cải đau đến mức cả người run rẩy, rễ cây dưới đất đều đã bị kéo đứt.

Cải Thảo Nhỏ muốn đi cứu tiên sinh Củ Cải, nhưng mà nó chỉ có thể tuyệt vọng đứng yên bất động bị giam giữ trong đất.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của tiên sinh Củ Cải, Cải Thảo Nhỏ chỉ muốn được lấy mình thay cho tiên sinh Củ Cải.

Cuối cùng tiên sinh Củ Cải vẫn bị mang đi.

Nhìn khúc lá bị cắt bỏ lại, Cải Thảo Nhỏ không chịu đựng nổi mà bật khóc.

Nó đúng là vô dụng, tiên sinh Củ Cải đau đớn như thế nhưng nó không làm được gì cả.

Hạt sương xen lẫn với nước mắt của Cải Thảo Nhỏ lấp lánh ánh sáng tan nát dưới ánh mặt trời.

Tiên sinh Củ Cải à, em lo cho anh lắm.

Chương 3: Tiên sinh Củ Cải à, anh phải đợi em đó.

Thấy Cải Thảo Nhỏ khóc đau lòng như thế thì một cây cải thảo bên cạnh lười biếng nói:

"Cậu thích củ cải đó sao? Khuyên cậu quên đi thôi, rau củ bị chủ nhân mang về đều bị ăn sạch."

"Ăn?!"

Nghe đến đây Cải Thảo Nhỏ càng nôn nóng hơn, chuyện đáng sợ như thế chắc là tiên sinh Củ Cải sợ lắm đây, nó nhất định phải đi tìm anh ấy mới được.

Không phát hiện ra ý định của Cải Thảo Nhỏ, Cải Thảo bên cạnh nói tiếp: "Đúng thế, thế nên cậu đừng có nghĩ nữa, cân nhắc tôi xem thế nào?"

Nói xong còn rung lá cây nữa.

Cải Thảo Nhỏ lắc đầu.

"Tôi chỉ thích tiên sinh Củ Cải thôi."

Đúng vậy, chỉ thích thôi.

Cải Thảo nôn nóng, lá cây bay ào ào: "Sao cậu ngu quá vậy, cậu ta sắp bị ăn rồi mà cậu còn nghĩ đến cậu ta làm gì nữa? Chúng ta rồi cùng sẽ bị ăn sạch, chẳng bằng hiện tại tìm một người bên nhau sống cho tốt."

Không để ý đến sự nôn nóng của Cải Thảo, Cải Thảo Nhỏ để ý đến một chuyện.

"Cậu nói chúng ta cũng sẽ bị ăn sao?"

"Đúng thế, nên là..."

Cải Thảo Nhỏ không nghe lọt câu nói kế tiếp, nó chỉ nghĩ đến nếu mình cũng bị ăn thì chắc chắn chủ nhân sẽ đến đưa nó đi!

Thế là nó có thể gặp tiên sinh Củ Cải rồi.

Sau đó, gần như phút giây nào Cải Thảo Nhỏ cũng mong ngóng chủ nhân có thể đến đưa nó đi.

Rau củ khác thì tránh không kịp nhưng với nó đó lại là ân huệ.

Hai hôm sau cuối cùng chủ nhân cũng đến, lần này anh ta đến thu hoạch cải thảo.

Cải Thảo Nhỏ cực kì kích động, nó cứ sợ đi muộn thì không gặp được tiên sinh Củ Cải nữa.

Giờ thấy chủ nhân, nó cảm thấy mình lại gần tiên sinh Củ Cải thêm một bước nữa.

Nó cố gắng thẳng người xòe lá cây của mình ra mong được chủ nhân chú ý.

Những cây cải thảo khác đa phần đều biết có một cây cải thảo yêu thầm một cây củ cải bị đưa đi rồi, chúng không muốn bị ăn mất nên đều sợ hãi cuộn lá lại.

Quả nhiên chủ nhân vừa nhìn là thấy Cải Thảo Nhỏ to khỏe tươi non, thế là cầm liềm đi tới.

Nhìn thấy lưỡi liềm sắc bén, Cải Thảo Nhỏ bất giác co người lại.

Sau lại nghĩ đến chuyện chuyến này có khi sẽ gặp được tiên sinh Củ Cải thế là nó lại thẳng người.

Vốn dĩ Cải Thảo bên cạnh cũng co người, nhưng khi thấy dáng vẻ ngu ngốc tìm chết này của Cải Thảo Nhỏ, nó nôn nóng chỉ muốn bóc lá cây của tên kia ra xem bên trong có gì.

Nghĩ rồi nó cắn răng và cũng thẳng người lên.

Nhưng Cải Thảo Nhỏ thì không chú ý đến những điều này.

Lưỡi liềm sắc bén cắt lên người, chầm chậm cắt hết rễ cây trên thân mình.

Cái cảm giác đau đớn khi cơ thể bị cắt từng phần và lôi ra khỏi đất khiến nó cảm thấy mình như sắp chết.

Có một giây nào đó dường như nó thấy tiên sinh Củ Cải mỉm cười nói với nó:

"Cải Thảo Nhỏ em đến rồi."

Dù đau đến mức cả người run rẩy nhưng Cải Thảo Nhỏ vẫn cứ nở nụ cười hạnh phúc.

Tiên sinh Củ Cải, anh phải chờ em đó.

Chương 4: Tiên sinh Củ Cải là người đẹp nhất.

Được chủ nhân đưa về nhà Cải Thảo Nhỏ mới trở lại bình thường sau cơn đau.

Phút giây tiếp theo sự bất ngờ mừng rỡ bao trùm lên nó.

"Vợ à, anh về rồi đây, cải thảo đợt này tươi lắm." Chủ nhân nói rồi lấy cải thảo trong giỏ ra đặt lên bàn.

Tất cả những thứ bên ngoài không hề ảnh hưởng đến Cải Thảo Nhỏ, vì nó đã thấy tiên sinh Củ Cải nó nhung nhớ cả ngày lẫn đêm ở ngay bên cạnh. Tham lam nhìn tiên sinh Củ Cải, trước giờ Cải Thảo Nhỏ chưa từng thấy cảm kích ông trời như thế này, cuối cùng nó cũng đã gặp được tiên sinh Củ Cải rồi.

Trông tiên sinh Củ Cải không khỏe lắm mà hơi héo.

Cải Thảo Nhỏ đau lòng nhìn tiên sinh Củ Cải, sự vui sướng ban nãy đã bị hình dáng của tiên sinh Củ Cải làm tan biến, giờ chỉ còn lại mỗi đau lòng thôi.

Tiên sinh Củ Cải mất rất nhiều nước nên làn da trở nên khô héo nhăn nheo, trông y như một ông già xấu xí.

Trong lòng Cải Thảo Nhỏ chua xót, nó vẫn cảm thấy tiên sinh Củ Cải rất đẹp trai.

Tiên sinh Củ Cải đẹp trai nhất, nó nghĩ.

"Chồng à, củ cải này mà không ăn nữa là hư đấy, hôm nay nấu canh củ cải đi."

Cải Thảo Nhỏ còn đang say mê nhìn tiên sinh Củ Cải thì đột nhiên có giọng nữ vang lên thức tỉnh nó, rồi một bàn tay vươn ra lấy tiên sinh Củ Cải đi mất.

Người phụ nữ cầm tiên sinh Củ Cải đi rửa sau đó đặt lên thớt.

Cải Thảo Nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì tiên sinh Củ Cải đã bị cắt thành mấy khúc rồi.

Nhìn dáng vẻ thê thảm của tiên sinh Củ Cải, Cải Thảo Nhỏ suýt quên cả thở.

Nó muốn hét lên nhưng chỉ cảm thấy từng cơn nghẹt thở chứ không thể phát ra âm thanh nào.

Dù nó có thể kêu được thì có ai nghe được đây?

Tình yêu và tuyệt vọng của một cây cải thảo.

Người phụ nữ cắt củ cải xong thì quay đầu nhìn mấy cây cải thảo tươi ngon, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác lạ lùng giống như là... đau lòng?

Lắc đầu không để ý đến cảm giác này, người phụ nữ nói với chồng: "Cải thảo không bảo quản lâu được, chúng ta nấu cùng luôn nhé?"

"Tùy em." Người đàn ông xem ti vi tùy ý trả lời, người phụ nữ mỉm cười lắc đầu cầm một cây cải thảo lên.

Cải Thảo Nhỏ tuyệt vọng được người phụ nữ rửa ráy xong thì đặt lên trên cái thớt mà tiên sinh Củ Cải đã nằm. Đột nhiên nó nghĩ, có lẽ cùng bị ăn mất như tiên sinh Củ Cải cũng tốt mà, ít nhất là bất kể lúc nào hai chúng nó luôn gần bên nhau.

Nghĩ thế, nó yên tĩnh nằm trên thớt chờ đợi chuyện sau cùng.

Tiên sinh Củ Cải à, Cải Thảo Nhỏ thật sự rất thích anh...

. . .

Chẳng ai để ý trong một góc có một cây cải thảo, trên phiến lá của nó đầy những giọt nước trong suốt.

(Hết)


Bản dịch chỉ được đăng tải ở wordpress và wattpad của Sơn Hà Nhân Gian.

(*): Mình tìm truyện trên Tấn Giang theo tag 纯爱主受 thì ra bộ này, tuy trong truyện không chỉ rõ mấy bé thuộc giới tính nào nhưng vì nó nằm trong mục gắn tag đó nên mình vẫn tính là đam mỹ mọi người nhé.

(*): Tên tiếng Trung của bạn Cải Thảo Nhỏ như trong truyện là 小白菜. Nếu tìm kiếm 小白菜 thì nó sẽ ra là cải bẹ(chíp/thìa tùy vùng gọi), nhưng vì ở phần sau tác giả đã nhắc đến 白菜 (Cải Thảo) cùng vườn với Cải Thảo Nhỏ, thêm nữa người chủ ra vườn để thu hoạch cải thảo. Vì thế 小白菜 này cũng là cải thảo chứ không phải cải bẹ như khi tìm kiếm cả tên. Đây là thông tin mà mình tìm hiểu được, nếu có sai sót mọi người góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro