Hòa Thượng Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: HÒA THƯỢNG GIẢ
TÁC GIẢ: NGŨ LƯỢNG NGÂN TỬ
THỂ LOẠI: ÂN OÁN GIANG HỒ, CẢI TRANG GIẢ DẠNG, ĐIỀM VĂN, HE
NGUỒN RAW: TẤN GIANG
CHUYỂN NGỮ: SƠN HÀ NHÂN GIAN

Giới thiệu vắn tắt: Một vị hòa thượng giả và một thiếu niên bán rượu giả.

Truyện phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không thực hiện bất kì thay đổi gì với truyện dưới mọi hình thức.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người.
Truyện chỉ được đăng tải ở Wordpress và Wattpad của Sơn Hà Nhân Gian.

——————

Chương 1: Rượu giả

"Hòa thượng giả!" Vừa nhìn thấy hắn, thiếu niên trước mắt lại bắt đầu ồn ào.

"Hòa thượng giả, lại đến uống rượu đấy à!" Thiếu niên đứng trong quán rượu phấn khởi gào lên với hắn, ánh mắt lấp lánh ánh sao.

Hôm nay thời tiết nóng bức, rất nhiều người đến cửa hàng uống rượu nên đã không còn bàn trống nữa. Các huynh đệ uống rượu chơi trò Hành tửu lệnh(*), ồn ào gọi những người khác cùng đến chơi.

(*)Hành tửu lệnh là một trong những phong tục dân gian của người Hán, là một loại trò chơi trên bàn rượu giúp việc uống rượu trở nên thú vị hơn.

"Ta không phải là hòa thượng giả." Hòa thượng đi đến trước quầy bán rượu, lấy mấy văn tiền từ trong người ra đặt lên bàn.

"Há, nào có hòa thượng uống rượu chứ. Ngươi không phải hòa thượng giả thì là gì hả?" Trong mắt thiếu niên đầy tươi cười, tuy ngoài miệng chọc hắn là hòa thượng giả, nhưng tay lại thuần thục rót rượu trong hồ lô ra.

"Rượu của ngươi là rượu giả, bên trong trộn lẫn nước. Rượu giả không tính là rượu, nên là..." Hòa thượng sáp lại gần, nhẹ giọng cười nói: "Ta không phải là hòa thượng giả."

Lời nói đó khiến thiếu niên nhất thời không nói nên lời, sao tên hòa thượng giả này học được việc cãi lại rồi.

"Ngươi đừng có nói bậy!" Nhìn quanh toàn là khách đến uống rượu, thiếu niên vội vàng nhỏ giọng lại: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng có đi ra nói bậy, đây là công việc để ta nuôi gia đình sống tạm đấy!"

"Gia đình! Ngươi còn có gia đình sao?"

"Sao lại không? Ta cũng có phải là người xuất gia như ngươi đâu." Thiếu niên suy nghĩ, dường như nhớ đến việc mình là cô nhi bèn lúng túng nói: "Sau này chắc chắn sẽ có, ta phải cưới vợ!"

Nói qua nói lại, rượu cũng đã rót đầy.

"Được." Hòa thượng nhận lấy hồ lô rượu, ngửa cổ ra uống một ngụm, chậm rãi nói:

"Đến lúc đó nhớ mời ta uống rượu mừng."

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: "Đừng lấy rượu giả."

Bực bội uống liền mấy ngụm, hòa thượng giơ tay lên lấy tay áo lau cái cằm ướt nhẹp của mình, rồi ngẩng đầu lên vô thân nhìn cảnh sắc sáng trưng được mặt trời chiếu sáng ở trước mắt.

Đột nhiên lỗ tai hòa thượng giật giật mấy cái, sau đó trong mắt hắn hiện lên thần thái khác.

Chẳng bao lâu sau, đằng trước cách đó không xa vang lên một loạt tiếng động lớn, theo sau là một đội nhân mã.

Người trung niên dẫn đầu cưỡi một ngựa to cao, mặt râu quai nón, cao to lực lưỡng, đeo một thanh đao ở sau lưng. Những người sau lưng hắn cũng mang theo đao to, đi bộ như mang theo tiếng gió. Trông lối ăn mặc, không phải côn đồ lưu manh thì cũng là cướp bóc thổ phỉ.

Bọn họ dần dần đến gần, lúc này ánh mắt của hòa thượng như đuốc sáng nhìn bọn họ chằm chằm. Sau khi thấy rõ gương mặt của tên cầm đầu, hòa thượng lại lặng lẽ xoay người lại cúi đầu xuống, giả vờ đang uống rượu.

Đám cướp đó đi đến quán rượu, một tên trong số đó sải bước đi tới trước một cái bàn, rút thanh đao to trên lưng ra, giơ tay chém xuống, cái bàn theo đó mà vỡ vụn. Tên đó cất đao đi, lớn tiếng nói với bọn họ: "Đứng lên hết cho ta! Xếp thành hàng đứng sang bên đó!"

Chương 2: Đám cướp

Khách khứa uống rượu ở đây đều là dân chúng bình thường yên phận trong vùng, vừa thấy cảnh tượng này thì vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Tên trung niên xuống ngựa, bảo đám người dưới tay cùng ngồi uống mấy bát rượu.

Những khách khứa khác cũng không dám lên tiếng, cúi đầu nhìn giày của mình, sợ bất cẩn chọc các vị này mất hứng thì kết cục sẽ y như cái bàn ban nãy.

Sau khi bọn họ uống rượu xong, tên trung niên bảo thủ hạ lấy một tờ giấy ra. Trên đó vẽ một người đàn ông tóc dài bay ra sau, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, độ dày mỏng của môi vừa phải và có một gương mặt cực kì tuấn tú.

Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, nếu người trong tranh mà cạo trọc tóc thì sẽ rất giống vị hòa thượng đó.

"Có ai từng gặp người trong tranh chưa? Nói ra có thưởng lớn!" Khách khứa nghe thế thì nghiêng đầu nhìn, rồi lắc đầu.

Hình như sợ bọn họ không nhìn rõ, thế nên tên đó cầm tranh đến gần bọn họ, cho từng người xem.

Nhưng kết quả ai nấy cũng lắc đầu.

Tên trung niên nhìn một vòng, cuối cùng ánh mặt nán lại trên người thiếu niên, vẫy tay bảy thiếu niên đi tới.

Bức tranh vẫn thế, câu hỏi vẫn thế.

Sau khi nhìn kĩ người trong tranh mấy lần, trong mắt thiếu niên thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi thành sợ hãi, cuối cùng run run nói: "Không biết."

Ai ngờ mọi phản ứng của thiếu niên đều bị tên trung niên đó thấy được, hắn ta mạnh mẽ rút thanh đao sau lưng ra, kề lên cổ thiếu niên, ánh mắt đầy uy hiếp: "Nói! Hắn ở đâu!"

Thiếu niên bị dọa cho sợ, đứng tại chỗ run rẩy, hai chân run run.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng "loảng xoảng", mọi người nghe tiếng nhìn sang, ra là vị hòa thượng đó té vào trong hầm đựng bã rượu rồi.

"Ôi chao." Hắn lảo đảo đứng dậy, hình như đầu còn choáng váng nữa: "Suýt té chết bần tăng rồi."

Trên đầu hòa thượng đầy bừa bộn, bã rượu trượt xuống đầu hắn. Chắc là đã say rượu nên hắn còn giơ tay sờ bã rượu trên đầu và cho vào miệng nhai, quay đầu lại nói với thiếu niên: "Chủ quán à, mùi của bã rượu này cũng được đó!"

Hắn vừa lẩm bẩm vừa lắc lư đến bên cạnh thiếu niên. Chắc là vì bã rượu dính lên mặt nên chẳng ai nhận ra hắn rất giống người trong tranh.

"Chủ quán à, dám hỏi bã rượu này bán như thế nào vậy?" Dưới ánh mắt chăm chú tập trung của mọi người, hòa thượng đẩy thanh đao sắc trên cổ hắn ra, cười híp mắt kéo hắn đến trước quầy.

Thiếu niên sững sờ nhìn hắn, hình như còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn hòa thượng nháy mắt với hắn mới miễn cưỡng trả lời: "À... hai văn tiền một lạng."

Hòa thượng nhân lúc hắn nói chuyện mà lau chỗ rượu chảy vào trong mắt.

Không chờ hắn nói xong giá cả, hòa thượng đã kéo tay thiếu niên và chạy ra ngoài như điên. Lúc này thiếu niên mới phản ứng lại, vội vàng cùng chạy ra ngoài với hắn.

Khách khứa bên cạnh, và cả đám cướp đó cũng sợ ngây người, không ngờ lại có chuyện thế này.

"Đuổi theo cho ta!"

Cả đám cướp đều rút đao to ra, nghiến răng dữ tợn vọt tới.

Chương 3: Rượu mừng

Đường phố lập tức trở nên hỗn loạn như hồ dán bị đổ ra.

Tuy đám cướp người đông thế mạnh nhưng nào quen thuộc đường sá bằng thiếu niên đã sinh sống ở đây nhiều năm, nhất thời không thể đuổi kịp hai người.

Ở một góc đường đám cướp do dự nên đuổi theo hướng nào, cuối cùng chia ra mấy đường tiếp tục đuổi theo.

Thấy bọn họ đi xa, trong mấy cái sọt to ven đường vang lên tiếng nói nhỏ.

"Hòa thượng giả, ngươi chọc đâu ra đám quỷ đòi mạng này vậy?" Thiếu niên khóc không ra nước mắt nói.

Hòa thượng nghe thế thì che miệng hắn lại: "Đừng lên tiếng."

Vốn dĩ hắn là công tử nhà giàu ở huyện thành bên cạnh, nhưng roồi một đêm trong nhà bị đám cướp cướp bóc và bị đám cướp bắt lên núi nhốt lại. Đám cướp không ngờ hắn là người có đầu óc, dùng kế dày vò bọn họ một phen, còn gây ra tổn thất không nhỏ, sau cùng hắn còn trốn thoát.

Sau đó để tránh né bọn họ, hắn lưu lạc đến một ngồi chùa cạo tóc, mặc áo cà sa, giả trang thành hòa thượng.

Hòa thượng thấy thiếu niên nghe lời thì thả tay ra, quay đầu lại nhìn hắn. Thiếu niên có làn da trắng nõn, ngũ quan còn nét ngây thơ.

"Ta nói này, sau này người đừng có cưới vợ nữa!"

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, hắn lại nói ra một câu càng khiến người ta khó hiểu: "Làm vợ ta đi."

Trong hôm nay, thiếu niên đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây chưa từng có, nhưng sau cùng cả người cứng đờ bởi mấy lời này, không dám động đậy.

Hòa thượng thấy thiếu niên ngốc nghếch rất đáng yêu, bèn cúi người hôn nhẹ lên môi hắn.

Trong lòng thiếu niên trở nên mềm mại, hai má đo đỏ. Tuy hắn hoạt bát thích náo nhiệt nhưng nào đã nếm thử việc này, nhất thời cũng hoảng rồi.

Một lúc lâu sau, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, chân hai người cũng đã tê rần thế là bèn nâng sọt lên, dìu nhau chui ra ngoài.

Sau đó lại lén lút về đến quán rượu, nơi đó đã thành một đống hoang tàn, chắc là bị đám cướp không tìm thấy người nên đập phá đây.

Thiếu niên than thở rồi dọn quần áo rời khỏi nơi này với hòa thượng.

Nhiều năm sau, trên một con phố trong một huyện thành nhỏ có một quán rượu, chủ quán là hai thanh niên, cả hai đều rất tuấn tú.

Chưa đến trưa mà khách đến uống rượu đã ngồi kín mấy bàn rồi, buôn bán rất đắt khách.

Hai người kinh doanh quán rượu này, sống rất yên vui.

Sáng sớm một ngày, hòa thượng không hiểu khi thấy thiếu niên trước mắt đưa một chén rượu, bèn hỏi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Rượu mừng đó, vừa rót ra từ trong lu rượu, không trộn thêm nước đâu, hàng nguyên chất đấy. Ngươi nếm thử không?" Thiếu niên cười nói.

(Hết)

Bản dịch chỉ được đăng tải ở wordpress và wattpad của Sơn Hà Nhân Gian.

Facebook: http://facebook.com/sonhanhangian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro