Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm như thế, có vẻ lãng phí."

"Một chút thôi, chẳng sao."

"Ai nghĩ ra?"

Những tiếng rì rầm đột ngột lặng đi, chỉ còn những ánh mắt ném qua lại trong văn phòng. Vài cánh tay đưa lên, người ngồi người đứng. Những màn hình đen đầy các dòng chữ trắng đỏ xanh bất động, chúng kiên nhẫn chờ quyết định sắp được đưa ra.

"Chưa từng có tiền lệ," ai đó khoanh tay.

"Ở đây trước giờ làm gì có tiền lệ."

Giám đốc nhìn quanh phòng, nhịp nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn, có vẻ cũng phân vân.

"Đã vậy thì..."

Mọi người về lại vị trí làm việc, thời gian là vàng bạc, những dòng chữ trắng lại tiếp tục đi xuôi.

---

Ngày 23 tháng Ba năm 2012.

<Tín hiệu đi: sáng nay vào 6 giờ 0 phút , nhiệt độ đo được tại địa điểm 17º34'41"N, 38º55'49"E là âm 23 độ C, chiều nay vào 18 giờ 18 phút, nhiệt độ đo được tại địa điểm 17º34'45"N, 38º55'60"E là âm 87 độ C. Nhiệt độ trung bình là âm 55 độ C. Nhiệt độ ổn định, hết.>

<Tín hiệu đến: sáng nay vào 6 giờ 0 phút, nhiệt độ đo được tại địa điểm 29º33'33"N, 95º05'23"W là 14ºC, chiều nay vào 18 giờ 0 phút, nhiệt độ đo được tại địa điểm 29º33'33"N, 95º05'23"W là 20ºC. Nhiệt độ trung bình là 17ºC. Nhiệt độ ổn định, hết.>

Ngày 5 tháng Mười 2012.

<Tín hiệu đi: mừng ngày sinh nhật của tôi, mừng ngày sinh nhật của tôi, mừng ngày đó M-01V sinh ra đời, mừng ngày sinh nhật của tôi. Hết.>

Giám đốc khoanh tay, cái áo vest xám của ngài căng lên cùng những bó cơ và phần mỡ vượt quá tỷ lệ trung bình. Ngài vừa nghe đoạn nhạc sinh nhật mà Johnson thu được. Giám đốc cau mày, thông tin như này nên phân vào mục nào? Khi dự án sắp hoàn thành, mọi người đã tranh luận về việc có nên để robot này hát bài chúc mừng vào sinh nhật nó hay không. Lãng phí , đó là suy nghĩ đầu tiên của ngài giám đốc. Thế nhưng ngài sắp tái tranh cử cho nhiệm kỳ sau, làm một chuyện chưa ai nghĩ đến có thể sẽ là một cú hích đủ lớn để ngài giữ vững vị trí này.

"Video M-01V hát mừng sinh nhật được mọi người ủng hộ rất nhiều," một tháng sau một kỹ thuật viên bắt kịp ngài trên hành lang rồi đưa màn hình có tám chữ số lượt xem ra trước mặt ngài. Ván cược của ngài đã thành công.

Ngài vỗ vỗ vai chàng kỹ thuật viên rồi đi tiếp, bỏ lại màn hình điện thoại đang chiếu dở một chuỗi ảnh của một vùng đá đỏ vô danh. Khung cảnh không nước, không cỏ cây, nhưng lại có tiếng nhạc sinh nhật vang lên. Chàng kỹ thuật viên áo xanh đứng đó, để video chạy hết như bao lần trước.

Ngày 1 tháng Mười 2013.

Phòng điều khiển rộng lớn của trung tâm Johnson luôn sáng đèn bất kể đêm ngày, những cuộc điện đàm từ khắp nơi thế thế giới đổ về, nhưng nhiều nhất vẫn là những tín hiệu ngoài tinh cầu này. Đêm nay, một bóng đèn nhỏ đang chiếu lên một nhóm người tụ tập trong góc phòng.

"Thế đấy," có người gằn giọng.

Những người còn lại không phát biểu gì. Kỳ lạ thay mới năm ngoái họ còn chia hai phe trong vụ hát sinh nhật, nhưng giờ ai nấy đều đồng tình dựa trên sự lặng im họ chia sẻ. Christ quăng một viên giấy vào thùng rác với lực khá mạnh rồi ngước đầu nhìn trần nhà. "Tiết kiệm năng lượng? Giá mà lão cũng tiết kiệm luôn thói ăn chặn của lão được như thế."

Vài người đánh mắt nhìn xung quanh, phòng điều khiển luôn tấp nập nhưng không có nghĩa cuộc nói chuyện của họ không bị nghe thấy. Những đèn tín hiệu xanh đỏ trước mặt họ vẫn nhấp nháy đều đặn và vô tâm. Tôi biết nhưng tôi không quan tâm – chúng nói như thế. Nhóm người tách thành hai ba nhóm nhỏ hơn, vỗ vỗ vai nhau rồi lần lượt rời đi. Khi ra khỏi tòa nhà chính, Noa bắt gặp hai bé trai ngồi trên băng ghế gần cửa ra vào. Trời nhá nhem tối, có lẽ chúng chờ ai. Thấy Noa, hai cậu bé huých vai nhau rồi chạy tới chỗ cô đứng.

"Cháu đã thấy cô trên truyền hình lúc phóng M-01V vào không gian," cậu bé đội mũ sọc nói, ngón trỏ cậu cong cong, hướng về cô.

"Cô ơi, có phải từ nay về sau M-01V không hát mừng sinh nhật nó nữa phải không?" cậu bé mặt đầy tàn nhan còn lại lên tiếng.

Gió hất mái tóc đen dài của Noa qua một bên, bên trên những dãy cây trơ lá cô thấy một góc trời đã có dông. Sau khi có câu trả lời, hai đứa trẻ rời đi. Noa dõi theo chúng đến khi khuất bóng, cô đoán lúc chạy đến Johnson chúng không ủ dột như thế.

Ngày 27 tháng Tư năm 2017.

<Tín hiệu đến: Houston đây, hôm nay Humanity đã ngưng hoạt động vì một trận bão cát. Robot Humanity đã hoạt động trên Sao Hỏa từ 2008, cho đến nay Humanity đã hoạt động được 8 năm 9 tháng 23 ngày. Humanity có tuổi thọ gấp 5 lần chúng tôi dự tính. Hãy nhập dữ liệu vào, hết.>

<Tín hiệu đi: đã nhập dữ liệu, hết.>

Ngày 13 tháng Hai năm 2023.

"Xin chào, Houston đây," một tín hiệu mang nhiều tần số âm thanh được M-01V tiếp nhận. Tín hiệu vẫn còn nhiễu ở đoạn cuối nhưng M-01V có thể hiểu.

"Xin chào, tôi là M-01V," – một giọng robot gửi về trung tâm Johnson, từng âm tiết cách nhau một khoảng đúng như lập trình ban đầu.

"Chúng tôi vừa lắp trí tuệ nhân tạo và thêm nguồn năng lượng cho cậu. Giờ cậu đã nhận thức được xung quanh, cậu sẽ thấy mình đang đứng cạnh tàu đổ bộ của Eden," lại một giọng nói nữa truyền đến.

"Tôi không thấy Eden ở đây," M-01V đảo máy quay chính đi khắp hướng, nó chỉ thấy một đường chân trời giáp vòng, đỏ rực và đầy bụi.

"Eden khi vừa đáp xuống đã lập tức khởi hành và đi lên hướng Bắc, chúng tôi không thể lãng phí thời gian," Christ nói, "như cậu vậy, khi vừa đáp xuống sao Hỏa cậu đã đi về hướng Đông."

"Dựa theo dữ liệu tôi có được, tôi biết," M-01V rời khỏi tàu đổ bộ, chầm chậm đi theo lộ trình nó mới nhận, vừa đi vừa nạp các dữ kiện mới. "Tôi muốn gặp Eden," M-01V nói khi bắt đầu di chuyển lên một miệng núi lửa chưa được đặt tên.

"Như thế là không thỏa đáng," Christ trả lời như thể biết trước M-01V sẽ nói điều này, "nhiệm vụ của các cậu là khám phá Sao Hỏa càng nhiều càng tốt, cho nên các cậu phải luôn luôn di chuyển và cách nhau càng xa càng tốt," giọng Christ rõ dần, đường truyền đã ổn định hơn.

"Chúng tôi có thể tình cờ gặp nhau không?"

Tình cờ? Chàng kỹ thuật viên Christopher không hiểu sao bản thân lại ngần ngại với câu hỏi đó, anh chớp mắt hai cái. "Chúng tôi sẽ không lập trình cho các cậu gặp nhau."

"Nói chuyện một cách biểu cảm với robot sao?" một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng anh. Ban nãy, Noa khi ngang qua bàn Christ để lấy thêm trà đã dừng lại để nghe đoạn đối thoại. Dự án lắp đặt trí tuệ nhân tạo cho M-01V cô là phó trưởng ban, không thể không để tâm đến.

"Chị làm như chị không phải người nhảy vũ điệu ma rượt khi M-01V lắp đặt thành công đấy," Christ vừa tắt nút thu âm, đầu ngả ra sau, ánh mắt vừa vặn chạm đáy ly trà màu ngọc lục bảo của cô. Noa cúi xuống, nhìn gương mặt của Christ bị tách trà che đi phần nào, chỉ có mái tóc vàng của cậu chàng chẳng bị gì che lấp, cứ vậy xõa ra khắp hướng. "Không phải là vũ điệu ma rượt," cô xoay gót làm mái tóc thẳng đung đưa theo, "là điệu Waltz mà tối nay trong bữa tiệc mừng dự án thành công tôi có thể dạy cậu đấy."

"Tôi rất là mong chờ đấy," Christ gọi với theo, nửa háo hức nửa châm chọc, ai nghe ra kiểu nào thì sẽ nghe thấy. Vài cái quắc mắt nhắc im lặng được mọi người xung quanh ném qua, Christ không nói gì thêm, quay lại với cái màn hình đủ sắc đỏ từ đất đá ngoài tinh cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro