Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 2 tháng Bảy năm 2025.

<Dữ liệu đi: M-01V đã hoàn tất quá trình lắp lõi vĩnh cửu. Hết.>

"Cho đến giờ tôi vẫn ổn," M-01V rời tàu đổ bộ mười lăm phút trước, vừa đi vừa chạy thử chiếc lõi nó mới lắp vào, "tôi hoạt động tốt hơn trước, nhưng theo dữ liệu có được thì tôi phải di chuyển liên tục đúng không?"

"Cậu phải di chuyển liên tục để lõi vĩnh cửu làm việc," Noa gật gù và nhắc lại như đang học thuộc bài, "thật phù hợp với sứ mệnh khám phá cậu đang mang," cô dừng lại đôi chút, "giống như một con cá ngừ."

"Tại sao tôi lại giống như cá ngừ?" M-01V chỉnh góc của mấy máy quay phụ để nhìn phần thân có hình dạng như một chiếc xe hơi không vỏ của mình.

"Cậu biết tại sao loài cá ngừ phải liên tục di chuyển không?" cô vừa hỏi vừa vừa cười thầm khi thấy góc quay của M-01V dịch chuyển.

"Bởi vì cá ngừ hô hấp bằng cách tiêu thụ nước có khí ô-xy di chuyển qua mang, cho nên cá ngừ phải luôn bơi để hít thở. Ồ, tôi hiểu ý của Noa rồi," M-01V nói, "nhưng con cá ngừ đâu biết nó phải liên tục di chuyển nhỉ?"

Noa không trả lời, nhắm mắt và thầm nghĩ: còn cậu thì có thật sự biết cậu phải liên tục di chuyển không? Sau đó cô tắt nguồn thu và chỉ đưa ra những mệnh lệnh cần thiết cho đến lúc tan ca.

          "Là vĩnh cửu nhưng phải liên tục làm việc để tạo ra sự vĩnh cửu đó, nếu là vĩnh cửu thì tại sao cần phải làm việc nữa?" Christ lè nhè khi đêm ấy bước ra khỏi một quán rượu, cà vạt cột ngang đầu.

"Đặt tên công nghệ ấy như thế là do quá trình di chuyển của nó," Noa trả lời, cô đã thay đôi cao gót sang hai chiếc dép xẹp để dìu anh. Hai người đang bước trên vỉa hè của một nhánh đường tỏa ra từ một đại lộ lớn, đoạn đường này nổi tiếng với những quán rượu không ồn ào. Cô thích rượu cùng nhạc cổ điển, còn Christ không hiểu sao hôm nay lại đồng ý đi với cô đến đây. Mọi khi anh phải là tâm điểm của những quán nhảy phố kế bên.

"Di chuyển tới vĩnh cửu sao, như thế là hạnh phúc hay bất hạnh?" Christ lẩm bẩm rồi bắt đầu ngáy nhẹ, để phần trả lời câu hỏi cho cô. Hương whiskey táo từ Christ luẩn quẩn quanh gáy cô.

Trong lúc chờ taxi đến với một Christ đang kê đầu lên vai mình, Noa nhìn những ánh đèn xe ngược chiều nhau rồi cô ngẩng mặt nhìn bầu trời. Dù biết một nơi ô nhiễm ánh sáng như Houston khó gặp được tinh tú, nhưng cô nghĩ mình đã nhìn đúng hướng của Sao Hỏa.

Ngày 15 tháng Năm 2026.

"Houston đây," Noa vừa nói vừa nhìn bộ móng mới của mình đang nhấn vào nút thu âm.

"Chào Noa, cô đã trở lại," nửa năm trước M-01V đã phát triển tông giọng, giờ nó có thể bộc lộ khá rõ sự vui mừng, "hôm qua một liên lạc viên khác thế chỗ cô, tôi có chút không quen," nó đang lăn xuống đáy một nhánh sông cạn, những bánh xe lún sâu hơn vô đất để không bị trượt.

"Nịnh khá đấy," cô vừa cười vừa nói, "đầu tôi vẫn còn hơi lâng lâng sau hôm qua."

"Chúc mừng đám cưới," M-01V vừa đổ dốc cẩn thận vừa vẽ một hình trái tim gửi về Johnson.

"Từ ngày thay cho cậu lõi năng lượng vĩnh cửu có vẻ cậu không cần kiệm lời như ngày trước nữa," Noa cười cười, tay gỡ chút keo xịt tóc còn bám lại. "Dù sao cũng cảm ơn lời chúc và món quà nhé, Christ thấy sẽ vui lắm," cô vừa nói vừa ngắm nghía hình ảnh mới nhận được. Cô xoay đầu về hướng bàn làm việc của Christ, hôm qua anh uống tới quá nửa đêm nên giờ vẫn ngủ ở nhà.

Ngày 9 tháng Chín năm 2028.

"Nói cậu nghe, lõi vĩnh cửu dần trở nên phổ biến hơn," Christ vui vẻ nói với nguồn thu, vai giãn ra, "hiện tại chúng ta đã chuyển giao công nghệ cho vài nước trong khối." Anh nhún nhún vai theo một bài hát mình hay nghe gần đây, tất nhiên là giai điệu anh tưởng tượng trong đầu.

"Chúc mừng nhân loại," M-01V nói vừa gỡ một mẩu đất kẹt trong bánh xe trước bên trái, "như thế nhân loại sẽ tạm thời gác lại chuyện tìm nguồn năng lượng thay thế." Nó muốn nhảy lên ăn mừng nhưng tất cả những gì nó có thể làm là giơ hai bánh trước lên khoảng nửa mét, đung đưa.

Ngày 5 tháng Mười năm 2032.

"Mừng ngày sinh nhật của cậu

Mừng ngày sinh nhật của cậu

Mừng ngày đó M-01V sinh ra đời

Mừng ngày sinh nhật của cậu."

          Sau bài hát mừng sinh nhật, M-01V nghe thấy tiếng khui sâm-banh và reo hò từ Johnson. Nếu nguồn thu không lọc âm quá kỹ thì có lẽ nó sẽ nghe thêm đoạn nhạc mừng sinh nhật của nhiều robot trên Trái Đất gửi tới phòng điều khiển.

"Cậu đang làm gì đấy?" một giọng nói truyền đến.

"Tôi đang quay một vòng quanh trục để ăn mừng," mấy bánh xe nghiêng cùng một góc, M-01V từ từ xoay một vòng đủ 360 độ.

Cả phòng điều khiển lâu rồi chưa cười nhiều như vậy, mấy ngọn đèn tín hiệu nhấp nháy như cũng muốn ăn mừng theo. Hôm ấy, vẫn là whiskey, điệu waltz, và nhạc cổ điển lấp đầy những khoảng trống vốn đã co lại so với mọi khi.

          Ngày 30 tháng Sáu năm 2034.

"Houston đây," Christ nghiêng đầu về phía nguồn thu, không còn vẻ sôi nổi như mọi khi. Cà vạt anh nhàu hơn mọi khi và anh mang cùng tâm trạng với những người còn lại trong phòng.

"Chào Christ," M-01V đang lăn bánh trong một thung lũng kép, "là nơi đây tín hiệu kém hay là giọng cậu có vẻ không vui thế?"

"Một lượng lớn lõi vĩnh cửu biến chất bị tuồng ra chợ đen và một vài quốc gia dần biến chúng thành những vũ khí hạng nặng."

"Là bị tuồng ra, hay cố tình bán đi?" M-01V không có vẻ ngạc nhiên trước thông tin này.

"Tôi không biết," Christ ôm đầu, anh nghĩ tới những gì người em trai đang phục vụ trong quân ngũ của mình sắp đối mặt.

"Tôi rất tiếc," M-01V bắt đầu hướng về miệng thung lũng, "tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Cậu là robot, cậu giúp gì được chứ," không phải là một câu hỏi từ Christ.

Một phút sau, trung tâm Johnson nhận được một bức hình có một người que và một robot đang nắm tay nhau, được vẽ bằng một nét đen liền mạch.

"Thật ra con người vẫn luôn chuyển động như thế, không phải sao?"

Ngày 4 tháng Ba năm 2038.

"Xin chào, M-01V đây," M-01V nói khi đang di chuyển qua lại trong một hang động để tránh một cơn bão từ, "xin chào, M-01V đây," nó lặp lại.

"Houston đây, cậu có sao không?"

"Chào Noa, tôi vẫn ổn, dựa trên bản đồ tôi đã đến và ẩn trong một hang động ở hướng Nam đồi Mẫu đơn," M-01V vẫn nhận ra giọng Noa dù đường truyền khá nhiễu, "nhưng nhờ lánh trong hang động này mà tôi tìm thấy một dạng vật chất lỏng. Theo tôi phân tích thì nó giống nước đến 85 phần trăm."

"Tuyệt, sau khi cơn bão này ngừng và mọi thứ ổn định hãy đem mẫu vật về căn cứ phía Đông Bắc, đây là căn cứ gần cậu nhất."

"Tôi cũng dự định như thế ^^."

Noa nhìn hai dấu mũ sinh đôi, bất giác cũng tít mắt lại. Ba tiếng sau khi đang lái xe về nhà, cô cũng thấy hai dấu mũ ấy từ hai đội máy bay tiêm kích băng ngang trời.

"Giống hai đàn vịt," Noa nhăn mũi. Cô nhấn ga đi tiếp và lờ đi mấy vệt khói trắng song song như những đường kẻ trong một khuôn nhạc đang lơ lửng trên cao.

Ngày 10 tháng Tư năm 2041.

"Houston đây, còn nhớ tôi không?"

"Là Christ sao O_O, lâu quá rồi, rất vui khi gặp lại cậu."

M-01V nghe tiếng cười to từ đầu bên kia khi đang chụp ảnh một vật thể lạ nó vừa phát hiện. "Ai chỉ cho cậu mấy cái biểu cảm đó thế?" Christ hỏi.

"Dựa trên phản ứng của mọi người, tôi thấy mọi người rất thích thú khi tôi dùng những ký hiệu như uwu, :> hay khi tôi nói 'có cái cục c**' hoặc 'đ**'."

Christ cười gập cả người trong khi Noa đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn xung quanh, khóe mắt cô đã có nhiều vết chân chim. "Mấy người dạy nó cái này đó hả?".

Trong giây lát, những bàn xung quanh bỗng cực kỳ chăm chú vào mấy việc như dán nhãn cột Excel.

"Dù sao thì quá trình huấn luyện của cậu đến đâu rồi Christ?"

"Không nhiều cơ hội ăn bánh kẹp hay uống bia nữa nhưng, chà, tôi vẫn ổn, tôi ghé qua đây để nói chuyện với cậu," Christ xoa xoa cái bụng đã từng nhiều mỡ hơn của mình.

"Hãy đến thường xuyên nhé."

"Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro