Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 17 tuổi, Ngô Thanh vô tình ngửi thấy mùi chanh xanh thoang thoảng, mùi hương ấy tựa như xua tan hết thẩy mọi sự nóng nực mà mùa hạ đang mang đến. Sự tò mò không biết ở đâu lại xuất hiện được mùi thơm dịu ngọt ấy, Ngô Thanh lần theo mùi hương ấy, tại con ngõ khá tối cậu phát hiện một thiếu niên máu me đầy người. Khuôn mặt điển trai khiến cậu say đắm ngay, đem sự yêu thích ấy theo, cậu nối duyên cho cả hai. Ông tơ bà nguyệt có vẻ cũng hiểu được lòng cậu, nối duyên cho cả hai. Gặp gỡ, làm quen, làm thân.... Ngô Thanh phát hiện chính mình cũng đã yêu mất cậu thanh niên ấy. Nhưng một cậu nhóc như cậu vẫn luôn sợ hãi tình yêu nay thật sự không biết phải đối diện làm thế nào. Nhưng con người làm sao có thể sống mà không yêu mà không thích một người....

-Ngô Thanh: Minh Vũ, cậu sẽ đồng ý yêu tôi chứ?
-Ngô Thanh: Minh Vũ, cậu đã đồng ý yêu tôi mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro