Chương V: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Uyển Nhi vừa mở mắt đã thấy An Phàm đứng cạnh giường cô. Dường như hắn đã đứng ở đó ngắm cô từ rất lâu. Uyển Nhi giật mình:
-Thần chết đại nhân à, anh không thể vào bằng cửa chính như người bình thường sao? Đây có thể gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.

-Tôi đã vào bằng cửa chính mà! Chỉ là cách thức không giống người bình thường. - Diệc An Phàm thản nhiên trả lời. Từ trước đến giờ, hắn có gõ cửa trước khi vào nhà bao giờ đâu.

Uyển Nhi chỉ biết câm nín. Anh có thể thôi làm tôi tức điên không?

Nơi cô và An Phàm đến đó chính là một hòn đảo tươi đẹp cùng với bãi cát trắng mịn như trải dài vô tận. May mắn thay hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặt trời tỏa ánh nắng dịu nhẹ, không quá chói chang. Bãi biển trước mắt cô và hắn thật lung linh, dòng nước xanh, trong vắt. Uyển Nhi cầm máy ảnh chụp lại cảnh đẹp này. Ngày hôm nay, cô sẽ quên hết mọi buồn phiền để chơi đùa thật vui vẻ.
-Đến đây! - An Phàm ngồi trên một vách đá hướng ra biển. Hắn nở nụ cười gọi cô. Uyển Nhi đưa máy ảnh chụp hình hắn và đương nhiên ảnh đó chỉ thấy được phong cảnh phía sau.

-Không thể chụp ảnh kỉ niệm rồi! - Cô buồn bã.

-Chụp chung đi! - Hắn nói.

Uyển Nhi có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng đến ngồi cạnh hắn:
-Cười nào! 1...2...3 - Tấm hình được lưu lại trong máy. Chỉ có cô cười thật tươi và một khoảng trống bên cạnh.

-Nhìn lại nó em sẽ nhớ đến tôi. Khoảng trống đó chính là tôi. - Hắn nhìn vào mắt cô nói.

-Anh cũng sẽ nhớ tôi chứ?

-Đương nhiên. - Hắn mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời. Cô có nhìn nhầm không? Xung quanh hắn như có một luồng sáng màu vàng nhạt bao bọc. Tử thần của cô lúc này giống như một thiên sứ. Thật đẹp!

Uyển Nhi nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Bờ vai rộng và vững chãi biết bao. Hắn thinh lặng nhìn người con gái bé nhỏ bên cạnh, ánh mắt thâm tình. Thời gian lúc này như ngưng đọng.

Hoàng hôn buông xuống trên biển. Một cảnh tượng rất đẹp nhưng lại thoáng buồn. Uyển Nhi vẽ lại cảnh tượng ấy, tâm hồn cô lúc này bình yên biết bao. Từng đường nét trên bức tranh của cô vô cùng sắc sảo và tinh tế.

Hoàng hôn ngày 7 tháng 11 năm 2015.
Diệc An Phàm và Triệu Uyển Nhi.

~o~o~

Tối hôm ấy, hắn và cô đi dạo trên biển. Cô kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời cô. An Phàm cũng vậy! Hắn đã mở lòng tâm sự với cô. Có lẽ sau này hắn sẽ không bao giờ gặp được người con gái có thể khiến hắn nói ra lòng mình.

Đi được một lúc, Diệc An Phàm đột nhiên đứng lại nhìn một cặp tình nhân cách đó không xa.
-Em có lạnh không? - Tiếng một chàng trai trẻ nói với người yêu.

-Hơi lạnh một tí. - Cô gái nhỏ nhẹ đáp lời. Chàng trai không ngần ngại tiến lên phía trước ôm cô gái vào lòng để sưởi ấm cho cô.

-Cảm ơn anh. - Cô gái đỏ mặt nép vào lòng anh ta. Có lẽ cô đang rất cảm động và hạnh phúc.

An Phàm quay lại thấy Uyển Nhi đang đứng hướng mắt ra biển. Thân hình cô nhỏ bé, run run. Hai bàn tay cô bất giác ôm lấy cánh tay trắng trẻo:
-Lạnh quá! Chúng ta về thôi!

Diệc An Phàm không cần nghĩ ngợi. Hắn nhanh chóng sải bước dài đến ôm chầm cô từ phía sau.

-Em đã thấy ấm hơn chưa? - Giọng hắn trầm trầm dễ nghe vang lên bên tai cô. Hắn quên mất rằng cơ thể mình còn lạnh hơn cả gió biển.

Cả người Uyển Nhi cứng đờ. Cô bị hắn siết chặt đến mức không thể cử động. Có trời mới biết cô đang cảm thấy khổ sở thế nào. Thần chết đại nhân à, em sắp đóng băng mất rồi! Nhưng cô biết rằng hắn có ý tốt muốn sưởi ấm cho cô nên mới hành động như vậy.

-Cảm ơn anh. - Uyển Nhi nhẹ nhàng đáp. Cô xoay người, bàn tay nhỏ vòng qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn. Trái tim hắn như muốn tan chảy vào thời khắc ấy. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đã được xóa bỏ. Cô và hắn như hòa vào làm một. Hắn nhận ra rằng hắn yêu và cô cũng vậy. Yêu đến sâu đậm...

~o~o~

Ngày thứ 5, cuối cùng thì ngày định mệnh ấy cũng đến. Triệu Uyển Nhi mặc một áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, bước xuống nhà.

-Em đã sẵn sàng rồi. - Cô mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt không gợn chút lo lắng.

-Đi thôi! - An Phàm nắm lấy tay cô, từ từ bước đi. Một chiếc taxi đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ. Uyển Nhi có chút chần chừ. Cô biết rằng sau khi bước lên đó, cô sẽ từ giã thế gian này. Cuộc đời cô sẽ kết thúc ở đây. Cô đã hứa với An Phàm rằng không được sợ hãi vậy mà...

-Đừng lo! Có anh ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. - An Phàm nắm chặt lấy tay cô, nói.

-Cảm ơn anh những ngày qua. Tạm biệt anh! -Uyển Nhi nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn rồi bước vào trong xe. Cô cố gắng mạnh mẽ đến phút cuối để không phải khóc trước mặt hắn.

-Hẹn gặp em ở đó. - Hắn nói.
"Ở đó" chính là nơi xảy ra tai nạn, nơi hắn sẽ lấy đi mạng sống cô.

Cô ngồi trên xe, hai tay bất giác đan vào nhau. Mồ hôi không ngừng chảy nhễ nhại. Đầu óc cô căng như dây đàn. Không thể không thừa nhận rằng cô đang rất sợ hãi.

Số phận đã được an bài. Uyển Nhi nghe thấy tiếng người la hét phía trước. Chiếc xe ô tô màu đen bị đứt thắng như con một con quỷ dữ lao về phía cô. Thời khắc này đây, tim Uyển Nhi như muốn ngừng đập, hô hấp ngưng trệ.

Rầm... tiếng hai xe va chạm mạnh với nhau. Uyển Nhi chỉ còn thấy bóng tối cùng với máu đỏ bao phủ tầm mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh giống như một thước phim hành động. Cô cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Đầu cô va mạnh vào cửa kính xe. Trong ý thức còn sót lại, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm thấp của An Phàm:

-Tạm biệt em... - Uyển Nhi thấy má mình có một dòng nước ấm nóng chảy xuống. Không phải nước mắt của cô mà chính là của An Phàm. Anh đã đến bên ôm cô lần cuối.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro