Chương VI: Nếu có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Uyển Nhi tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau. Cô từ từ mở mắt thấy trần thạch cao trắng tinh của bệnh viện. Mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo. Trên tay Uyển Nhi gắn rất nhiều dây truyền dịch, khắp người bị băng bó. Cô khẽ cử động, một cơn đau nhức như chết đi sống lại truyền đến khiến nước mắt cô giàn giụa. Cô vẫn còn sống sao?

-Con gái... Ông ơi, Uyển Nhi tỉnh lại rồi! - Ông bà Triệu hạnh phúc đến rớt nước mắt. Bà nắm tay con gái, không ngừng hôn lên tay cô. Khi nghe tin Uyển Nhi gặp tai nạn, mẹ cô đã ngất xỉu còn cha cô thì thất thần, đau buồn không tả xiết. Họ đã ngay lập tức khăn gói lên thành phố. Nếu Uyển Nhi có mệnh hệ gì chắc họ cũng không sống nổi.

-Cha mẹ... - Cô nhìn họ mỉm cười, giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má. Sinh ly tử biệt, người chết là hết, người ở lại đau khổ, khóc thương cả một đời.

Nhưng trong lòng Uyển Nhi chợt trống trải kì lạ. Cô đã quên hết những chuyện xảy ra trước đó. Thượng Đế buộc cô phải xóa bỏ kí ức về anh mới có thể sống tiếp. Ông bà Triệu nói cô gặp tai nạn ô tô nhưng rất may chỉ bị gãy xương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Họ nói Uyển Nhi được thần linh phù hộ mới qua được ải này. Cô cũng chẳng hỏi nhiều.

~o~o~

Tại sao nàng tiên cá lại tan thành bọt biển? Chính là vì tình yêu dành cho hoàng tử quá lớn đến nỗi chấp nhận hi sinh cả bản thân mình.

-Tạm biệt Uyển Nhi...

Tử thần của cô đã tan biến ngay thời khắc anh quyết định làm trái luật lệ, giữ lại mạng sống cho người anh yêu. Và chính cô đã cứu rỗi linh hồn anh, cứu anh thoát khỏi kiếp sống lạnh lẽo. Còn gì đau khổ hơn tồn tại mà không được chấp nhận? Thời khắc ấy, trước mắt An Phàm vẫn là hình ảnh Uyển Nhi đang cười thật tươi cũng như lúc anh ôm cô thật chặt quên cả thế gian.

-Uyển Nhi! Anh không hối hận vì quyết định của mình. Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn sẽ chọn em. Mong em sống bình yên...

~o~o~

Uyển Nhi dần dần bình phục và đi làm trở lại. Khoảng mười mấy năm sau, lúc ấy cô đã được thăng chức lên làm phó giám đốc công ty Nhật Hoàng. Bằng năng lực và sự cố gắng, cô đã khiến công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Cuộc sống của Uyển Nhi thì vô cùng bình lặng, chỉ có công việc và công việc. Sau vụ tai nạn năm đó, cô nghĩ mình không nên phí phạm thời gian vì đâu ai biết trước được khi nào tử thần sẽ tìm đến.

Có lần Dương Trác cầm một bó hoa hồng đến trước mặt Triệu Uyển Nhi thổ lộ lòng mình. Cô im lặng vài giây rồi cũng lắc đầu từ chối. Cô vẫn kiên trì đợi một người mà chính cô cũng không biết tên...

Có đôi lúc nhìn ánh hoàng hôn chầm chậm buông xuống bên ngoài cửa kính công ty, Uyển Nhi lại cảm thấy cô đơn và trống trải. Cô đã từng cùng ai đó ngắm hoàng hôn trên biển, cùng ai đó kể những câu chuyện vui, cùng ai đó thử những việc trước giờ chưa từng làm. Phải chăng đó chỉ là mộng ảo?

Con người ta luôn có một phần kí ức dù muốn quên cũng không thể nào quên được. Và anh... anh chính là phần kí ức còn sót lại trong quá khứ của em. Chỉ là kí ức ấy đã ngủ quên. Anh từng nói: "Nhìn bức ảnh này, em sẽ nhớ đến anh. Khoảng trống đó chính là anh".

Đúng vậy! Anh chính là khoảng trống trong trái tim em mà không ai có thể lấp đầy hay thay thế. Em vẫn cô đơn như vậy! Cô đơn là vì anh...

~o~o~

Một buổi sáng đẹp trời ở thành phố B, Uyển Nhi vẫn đi làm như thường ngày. Ánh nắng ấm áp của thời tiết đầu xuân khiến tâm trạng cô được thả lỏng. Đang đi trên đường, một cậu bé chạy rất nhanh và va phải cô. Xấp tài liệu trên tay cô bay tứ tung. Cậu bé đó có vẻ rất vội nên không dừng lại mà chạy mất hút.

-Haizz - Uyển Nhi thở dài cúi xuống nhặt tài liệu. Trẻ con bây giờ thật không thể chấp nhận được.

-Có phải là phó giám đốc công ty Nhật Hoàng không? - Uyển Nhi nghe thấy giọng nói trầm trầm của ai đó vang lên trên đỉnh đầu.

-Là tôi. - Cô ngước mắt lên nhìn. Gương mặt chàng trai ẩn hiện sau những tờ tài liệu bay tứ tung.

-Xin chào phó tổng! Tôi là nhân viên mới...

-À ra vậy! Tên cậu là gì? - Uyển Nhi nhìn chàng trai mỉm cười.

-Thưa là... Diệc An Phàm.

Kí ức ùa về trong nước mắt
Em đã đợi được anh dù muộn màng.

----- THE END -----

Đôi lời:
Truyện ngắn Chinh Phục Tử Thần đã kết thúc. Mình mong rằng câu chuyện sẽ để lại chút gì đó trong lòng các bạn.

Hãy sống thật ý nghĩa như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn.

Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã đọc cũng như ủng hộ và góp ý cho truyện của mình. Love yeww ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro