Chương 5: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ rúng động ở trường hôm trước, tiếng tăm của Vũ Anh nổi như cồn, và còn nổi hơn khi mọi người biết "chú cảnh sát đẹp trai" Kiên là chú của cô.

- Vũ Anh ơi! Chú Kiên có ai chưa?

Vũ Anh lừ mắt. Cô ghét mọi người để ý tới Kiên.

- Một vợ hai con rồi.

Đám học sinh tiếc rẻ. Mọi người lại nhanh chóng tản ra, như thường lệ chẳng chơi cùng Vũ Anh. Cô chẳng cần. Thế càng khoẻ. Chỉ trừ có cậu lớp trưởng lớp Toán 1. Bảo và Văn Anh, hai lớp trưởng lớp Toán vốn thân thiết với nhau.

- Vũ Anh khoẻ thật - Bảo khen chân thành.

- Cảm ơn - Vũ Anh nói lấy lệ, mắt chăm chăm vào tay đang gấp thuyền, tỏ ý muốn đuổi Bảo về.

Bảo gãi gãi đầu:

- Ờm, tôi về lớp đây.

Vũ Anh gật đầu thờ ơ, ngay lập tức ra chỗ Tú ngồi.

- Cho Tú này.

Tú bình thản nhận lấy. Cô bé đã quá quen với thú vui của Vũ Anh.

- Tí nữa tao về sớm đấy. Mày ở lại một mình nhé.

Vũ Anh và Văn Anh về quê với gia đình. Bố mẹ Kiên tổ chức tiệc mừng Kiên về. Lâu lắm rồi Vũ Anh chẳng về quê.

Tháng 12, trời rét. Cây gạo đầu chợ trơ chọi cành như củi khô. Còn lâu lắm mới tới tháng 3. Hoa gạo còn lâu mới nở.

Vũ Anh về, đã không còn nhí nhảnh như hồi còn bé. Cô ngồi trầm lặng, ai hỏi gì thì trả lời vậy. Cô cũng không còn ríu rít với Khanh nữa. Bây giờ, thay vì bám theo Kiên hay Khanh, cô thích ngồi một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro