Chương 4: Ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh nhìn thấy Kiên rồi. Trước hết là tròn mắt kinh ngạc. Kiên trông khác hơi nhiều so với trí nhớ của cô. Kiên nhìn cô với vẻ tò mò lẫn soi xét. Bị Vũ Anh nhìn lại liền lập tức quay mặt đi. Cô cau mày, anh không thèm chào cô một tiếng.

Hôm nay đi học Vũ Anh quyết định nghiêm túc một bữa. Nhưng mà học buồn ngủ quá. Vũ Anh đang bị xếp lên bàn đầu để thầy cô tiện bề xử lí nên không thể gục xuống bàn được. Ngáp hai cái, Vũ Anh nhìn xung quanh thấy mọi người đang chăm chú, cô càng oải. Vũ Anh lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô cũng chẳng hiểu bên ngoài đó có gì, nhưng lại thể thu hút sự chú ý hàng giờ đồng hồ của cô.

- Vũ Anh! - Cô giáo gọi, có lẽ là đã đến lần thứ mấy.

Cả lớp hướng cái nhìn chòng chọc về Vũ Anh. Cô chầm chậm đứng dậy, đã quá quen với cảnh tượng này.

- Em trả lời cho cô câu hỏi vừa nêu.

Vũ Anh thở dài một cái. Cô có nghe thấy cái gì đâu. Vũ Anh cúi gằm mặt xuống, chợt một cảnh tượng lọt vào mắt khiến cô ngẩng phắt đầu lên ra hướng cửa sổ, mắt trợn ngược, vội lao ra ngoài, bỏ mặc cô giáo cùng cả lớp ngơ ngác và tiếng gọi "Vũ Anh! Em làm gì thế?!" đầy tuyệt vọng.

Chừng vài giây sau, cả trường nghe tiếng hét thất thanh của một nữ sinh. Học sinh và giáo viên nhốn nháo chạy ra xem.

- Có bạn bị ngã từ tầng 2 xuống!

Không biết ai đã hét lên như vậy nhưng đã làm cả trường xôn xao. Văn Anh chợt nhớ ra Vũ Anh, hối hả vẹt đám đông nhào vào. Chỉ có bạn nữ bị đẩy đang nằm cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đầu.

- Gọi cứu thương đi!

Văn Anh đang lo, chợt nghe tiếng Vũ Anh hét lớn từ đâu đó trên tầng:

- Đứng lại! Không được nhảy!

Đám đông lại nhốn nháo nhìn lên rồi thót tim. Một bạn nữ đang vùng vẫy trong vòng tay siết chặt của Vũ Anh.

- Vũ Anh! Giữ chặt lấy bạn.

Hai đứa giằng co trên hành lang, bạn nữ cố nhoài người ra ban công. Vũ Anh thế mà khoẻ, cô kéo vật bạn nữ vào trong, lăn ra đất. Thầy cô vừa lên tới nơi, thấy bạn nữ kia thì lăn ra đất nức nở, còn Vũ Anh thở hồng hộc, vuốt ngực lấy để.
Xe cứu thương chở bạn ở dưới đi. May mắn, hình như chỉ bị gãy xương. Nhưng cả trường đang rúng động vì vụ việc.

Ngày hôm sau, bạn nữ được Vũ Anh giữ lại mất tích.

Vũ Anh thì không, nhưng Văn Anh biết bạn đấy. Đó là một chị trên Văn Anh một khóa, học lớp 11 Văn. Chị tên Yên, là Trưởng ban nhân sự Câu lạc bộ của Văn Anh. Chị năng nổ, sôi động. Còn người còn lại, Văn Anh chỉ nghe loáng thoáng là tên Thi, học lớp 11 Toán, khá trầm tính và dịu dàng.

Vũ Anh và những người bạn cùng lớp của hai bạn nữ, cùng với giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và phụ huynh được triệu tập để điều tra. Bạn nữ còn lại đang nằm trong viện nên cảnh sát đến tận nơi để thẩm vấn.

Văn Anh không phải tới nhưng vẫn theo bố mẹ đi cùng Vũ Anh. Cậu, và cả Vũ Anh, khi biết một trong những người sẽ thẩm vấn có Kiên thì bất ngờ lắm. Vũ Anh cảm thấy yên tâm hơn.

- Lúc cháu nhìn thấy hai bạn là khoảng mấy giờ? - Người cảnh sát nữ lớn tuổi hơn hỏi cô.

Vũ Anh đảo mắt ngẫm nghĩ:
- Chắc là tầm 8 giờ 38, 39 phút gì đấy, tại lúc đó cũng sắp ra chơi rồi. À, lúc bạn bị rơi xuống là vừa chuông reo. Đấy là chuông tự động vào 8h40.

- Cháu đã nhìn thấy những gì? Cháu hãy cố gắng nhớ càng chi tiết càng tốt - Nữ cảnh sát hạ giọng.

Vũ Anh thoáng rùng mình, nhìn sang Kiên. Kiên trông khác quá, anh đang nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô. Vũ Anh thở dài nhè nhẹ, tưởng thuật lại:

- Lúc ấy cháu vô tình nhìn ra cửa sổ, chị Thi đang đứng trên ban công, còn chị Yên đang kéo chân chị í lại. Cháu vội lao lên, thì chị Thi rơi xuống rồi. Chị Yên như kiểu, như kiểu - Vũ Anh ngập ngừng.

- Cháu nói đi, không phải sợ - Kiên nhìn cô, bớt nghiêm nghị hơn.

Vũ Anh hít sâu:

- Giống như là sắp trèo lên để nhảy xuống, nhưng nhìn thấy cháu nên chị bị hụt chân, không leo nhanh được. Thế nên cháu mới kịp giữ.

- Cháu đã giữ Yên lại như thế nào? - Kiên vừa hỏi vừa cúi xuống ghi chép.

- Cháu túm được vạt áo chị ấy trước, nhưng mà chị giẫy mạnh quá, rồi tay kia cháu kịp vòng ra trước bụng để vật chị về phía cháu. Chị ấy bị ngã xuống đất cố nhoai người ra, nhưng bị cháu giữ chặt lại rồi.

- Cháu có học võ không?

Vũ Anh gật đầu:

- Có ạ. Cháu học Judo, đai đen.

- Cảm ơn cháu, cháu về được rồi - Nữ cảnh sát nói rồi ra hiệu cho Kiên đưa Vũ Anh ra ngoài.

Đi cùng với Kiên một mình, lại trong hoàn cảnh thế này, Vũ Anh vừa ngại vừa run. Cô im lặng đi thật nhanh.

- Vũ Anh đi với ai? - Kiên mở lời trước.

Đang tập trung bước đi, Vũ Anh hơi giật mình:

- Bố, mẹ, cả Văn Anh ạ.

- Vũ Anh không phải lo lắm đâu nhé.

Cô im lặng gật đầu.

Thì ra Yên bỏ nhà đi, chứ không phải cô bị bắt cóc. Một cô gái 16, 17 tuổi lang thang ngoài đường làm sao trốn được những ánh mắt tinh tường của đội điều tra. Yên được tìm thấy sau hơn hai ngày bỏ đi. Cô ở nhờ nhà bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro