Chương 3: Kiên về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã tám năm. Tám năm Kiên không về nhà một lần nào, liên lạc cũng rất ít. Kiên báo sẽ về tầm một tháng trước cho các anh chị, và dặn họ giữ bí mật vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ.

Kiên chầm chậm mở cánh cổng sắt khung đầy lan tiêu. Chị Tiêu tên là Lan Tiêu mà nhỉ, Kiên mỉm cười. Cổng kêu cót két. Nhà Tiêu Kì có một khoảnh vườn rộng bao quanh một nửa ngôi nhà lệch về hướng Đông. Ngôi nhà không thay đổi gì, chỉ thêm phần cũ kĩ với đám rêu phong bám đầy dưới tường. Hình như trong vườn có người. Kiên tò mò, len lén nhìn. Cô gái đang thơ thẩn cầm chiếc que hẩy con sâu ra khỏi chiếc lá nhỏ. Trên tay cô đầy hoa lan tiêu. Thấy động, cô ngửng mặt lên nhìn. Mắt cô trợn tròn có vẻ ngạc nhiên. Bị phát giác, Kiên giật mình. Anh vội ngoảnh mặt đi, rảo bước vào nhà.

- A, chú Kiên về đây rồi!

Tiêu hớt hải từ bếp chạy ra.

- Đã bảo để anh chị đón thì không nghe, cứ thích hành tung bí ẩn cơ - Vừa hay Kì cũng mới về - Xem nào, kinh, trông rắn rỏi gớm. Thế này chẳng ai bảo còm nhom nữa rồi.

Kiên bỏ hành lí cho đỡ nặng, tu một hơi cốc nước chanh Tiêu vừa mang ra.

- Hai đứa đi học hả chị?

- Đâu, chúng nó về rồi hay sao ấy chứ. Vũ Anh nó vừa bảo ra vườn nhặt hoa nhặt lá gì ấy.

Kiên ngỡ ngàng. Thì ra cô gái mà anh nhìn thấy ở trong vườn chính là Vũ Anh chứ không phải ai khác. Con bé lớn quá, rõ ràng lúc nó ngẩng đầu lên đối mắt với anh, anh đã rợn người rồi.

- Ơ, chú Kiên!

Văn Anh từ trên tầng đi xuống, reo lên. Thằng bé vẫn hồn nhiên như vậy. Kiên nhìn thấy, bất ngờ:

- Văn Anh đây à? Lớn quá! Cao hơn chú rồi.

Văn Anh hồ hởi:

- Chú mới về à? Sao chú đi biền biệt thế?

- Ừ, huấn luyện mà. Trông Văn Anh khác quá, thế này mà đi đường có khi chú chẳng nhận ra.

Văn Anh cười khì. Cũng đúng, Kiên đi lúc hai đứa còn nhỏ, bây giờ lên cấp ba, sắp trưởng thành hết rồi.

- A, chị Vũ Anh kia chú!

Lúc này Vũ Anh bước vào. Nó đăm đăm nhìn Kiên, thấy anh nhìn  mình lại vội vã quay đi. Con bé nhận ra Kiên từ nãy rồi nhưng không chào. Nó cũng không biết tại sao. Và thật lạ, nó cảm thấy ngại ngùng.

- Đây, chú xem chị Vũ Anh có khác không - Tiêu khoe.

Vũ Anh xấu hổ, hơi khó chịu với mẹ, bước thẳng lên phòng. Cả nhà ngơ ngác.

- Kệ cháu nó. Dạo này lên cấp ba rồi, thay đổi nhiều lắm - Kì nói ra chiều tâm sự.

Kiên dự định tối nay ở nhà anh chị một hôm, mai sang nhà hai bác rồi mới tiện thể về quê luôn. Kì đồng tình.

Tiêu bảo Văn Anh gọi chị xuống ăn cơm. Mãi mới thấy hai đứa xuống, hẳn Vũ Anh đã định nhịn và Văn Anh đã phải tốn một đống nước bọt nài nỉ. Vũ Anh xuống, không nói với ai câu nào. Kiên đã định hỏi thăm con bé vài câu nhưng thấy mặt nó lạnh như tiền, lại thêm lời Kì ban nãy cảnh báo "thay đổi nhiều lắm", Kiên ngậm tăm.

Bữa cơm thiếu đi tiếng Vũ Anh vẫn rôm rả. Văn Anh trẻ con tò mò đã đành, lại được cả hai anh chị cũng hỏi lấy hỏi để về cuộc sống đào tạo cảnh sát đặc nhiệm của Kiên. Anh trả lời mệt nghỉ. Thỉnh thoảng, Kiên liếc sang Vũ Anh, thấy nó đang chăm chú nhìn mình và lắng nghe mọi người nói chuyện. Thật khác so với ngày xưa, cái hồi mà nó luôn bám lấy anh, miệng veo von luôn hồi không nghỉ. Vũ Anh lớn rồi.

Sớm hôm sau, Kì xin nghỉ làm chở Kiên sang nhà bố mẹ. Hai ông bà không ngờ tới việc Kiên về, hò hét như trê con. Ông bà nội Vũ Anh thương Kiên lắm, hồi nhỏ anh chịu nhiều thiệt thòi vì là con riêng, tới khi lớn một chút lại phải xa bố mẹ. Gặp lại họ, Kiên rất mừng, nhưng cũng nôn nóng muốn về quê ngay. Ông bà hiểu tâm lí, giục Kì ngay lập tức đánh một chuyến xe về quê.

Làng quê sau tám năm thay đổi nhiều quá. Có nhiều chỗ Kiên chẳng nhận ra. Cánh đồng lúa thưa đi, thay vào đó là các tòa nhà san sát, những xí nghiệp mới. Đường dây điện dày lên. Chỉ có cây gạo đầu chợ vẫn y nguyên, không nhiều lá hơn, cằn cỗi đi ít nhiều. Trời đang vào thu. Còn lâu mới đến tháng ba, hoa gạo lâu lắm nữa mới nở.

Mẹ Kiên hôm nay nghỉ làm. Chẳng hiểu sao bà thấy bồn chồn lạ. Trưa Khanh đi học về, thấy mẹ cứ ra ra vào vào như ngóng ai, cậu đùa:

- Mẹ lại ngóng anh Kiên ấy gì. Chỉ ngóng Kiên thôi, con còn sờ sờ đây mà mẹ cứ buồn.

Bà im lặng. Một lát, bà nói:

- Ngóng chứ. Mày chưa có con, mày chưa hiểu đâu con ạ.

Thấy mặt mẹ buồn so, Khanh không đùa nữa. Cậu an ủi mẹ:

- Bình thường anh tháng lại gọi về một lần, tháng này chưa thấy gọi, khéo lại sắp về ấy chứ.

Khanh nói vu vơ mà mặt bà cũng rạng rỡ hơn hẳn.

- Mẹ! Mẹ ơi!

Tiếng gọi mẹ. Bà đứng bật dậy, xăm xăm bước ra. Đúng là Kiên thật. Bà nhìn anh, mắt nhòe đi như thể anh từ trên thiên đường bước xuống. Linh cảm của một người mẹ là điều vô cùng kì diệu.

- Con ơi! Sao đi lâu thế hả con? Sao về không báo mẹ hả? - Bà vừa cười vừa khóc, mừng mừng tủi tủi,

Mắt Kiên cũng đỏ hoe. Anh ôm chầm lấy mẹ. Kì và hai bác chứng kiến cũng rưng rưng. Khanh đứng đấy sửng sốt, không ngờ lời nói vu vơ của mình lại thành sự thật.

- Anh!

Mẹ Kiên tạm buông anh ra. Kiên nhìn thấy Khanh, mặc dù vẫn trò chuyện qua điện thoại nhưng nhìn ở ngoài vẫn thấy khác quá. Nó đã 17 rồi còn gì. Kiên cười rạng rỡ:

- Lớn quá, thế này sắp lấy vợ được rồi.

Bình thường ai mà nói thế là Khanh cự nự ngay, nhưng hôm nay cậu đang có niềm vui bất ngờ, ai nói gì cậu vẫn toét miệng ra cười thôi.

- Sao anh về không báo? Hôm nay mẹ nghỉ làm, cả sáng cứ ra ra vào vào như kiểu chờ anh, thế mà anh về thật!

Kiên xúc động nhìn mẹ. Tự dưng anh thấy có lỗi quá. Đáng nhẽ anh nên báo trước cho tất cả mọi người, nhất là mẹ, để mọi người được chuẩn bị và nuôi nấng niềm vui từng ngày.

Bữa cơm gia đình thật bình yên. Ban nãy bố Kiên đi làm đồng về chân tay còn lấm bùn, thấy anh đứng sừng sững trước cổng, há hốc mồm, tay quăng ngay chiếc liềm đi ôm chầm lấy anh. Ông phát mạnh mấy phát vào lưng "Sao mày về bất ngờ thế hả con?", rồi nắn chân nắn tay Kiên. Ông cố ghìm cơn xúc động thế mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Kiên xúc động nhiều lắm, anh cảm thấy mình may mắn quá. Vì những người anh cần họ yêu thương, họ đều yêu thương anh hết lòng.

Chỉ trừ có Vũ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro