Chương 2: Vũ Anh nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Anh có thương mẹ không?

Vũ Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, không đáp, không rõ là vì cố tình, hay là không tập trung thật.

- Vũ Anh! - Mẹ cô nghiêm giọng.

- Mẹ vẫn biết mà, Vũ Anh nhấm nhẳng.

Đây là lần thứ ba Vũ Anh bị mời phụ huynh trong học kì này. Nhà trường cảnh cáo nếu cô không thay đổi sẽ hạ hạnh kiểm và làm công tác chuyển trường. Trường của Vũ Anh không chấp nhận một học sinh có hạnh kiểm trung bình.

Tố chất học lực của Vũ Anh tốt, mẹ cô vẫn biết mà. Mà mẹ có yêu cầu cô phải học giỏi đâu, chỉ cần Vũ Anh học hành yên ổn, bố mẹ không bị mời lên uống trà, thế là tốt rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, Vũ Anh giống ai mà lại nổi loạn đến thế. Cô hái hoa phượng vì niềm yêu thích đã đành, đằng này sau khi bị phạt Vũ Anh còn vò nát lá nhét vào cặp của giáo viên, cùng với một con sâu róm.

Trong hai đứa, có so sánh thế nào cũng thấy Văn Anh nổi bật hơn. Cậu làm lớp trưởng suốt 10 năm đi học cho tới giờ, học hành luôn luôn nghiêm túc. Vũ Anh trái ngược hoàn toàn. Dù vậy, bố mẹ vẫn đối xử và yêu thương rất công bằng, nên hai chị em đều quý nhau.

Văn Anh thấy mẹ có vẻ dù đã quen nhưng vẫn sắp bị chị gái làm cho tăng xông, bèn vào xoa dịu cả hai.

Không ai hiểu nổi Vũ Anh. Trước đây cô đâu như vậy. Từ ngày lên cấp ba, Vũ Anh nổi loạn hẳn. Mẹ Tiêu lo cô yêu sớm. Bố Kì đoán cô mới thất tình. Văn Anh ở lớp làm sếp của cô mà chẳng biết được gì. Có trời mới hiểu.

Đến cả Vũ Anh cũng không hiểu nổi mình. Sau mỗi lần như vậy, mẹ cô buồn, cô biết, và cô rất ân hận. Nhưng như thể có một thế lực nào đó khiến Vũ Anh không thể ngừng làm loạn.

Hôm nay đi học Vũ Anh quyết định nghiêm túc một bữa. Nhưng mà học buồn ngủ quá. Vũ Anh đang bị xếp lên bàn đầu để thầy cô tiện bề xử lí nên không thể gục xuống bàn được. Ngáp hai cái, Vũ Anh nhìn xung quanh thấy moik người đang chăm chú, cô càng oải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro