Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là năm tôi học lớp 6, tôi vẫn cứ cho rằng mình rất giỏi môn tin cho đến khi tôi gặp cậu ta - Sasly Joies. 

Ngay từ khi cậu ấy chuyển tới trường tôi đã thấy cậu không giống những đứa trẻ bình thường. Tôi thường thấy cậu ngồi 1 góc trong giờ ra chơi.

.

.

.

.

.

.

.

 Mãi tới khi hỏi ra mới biết cậu ấy vẫn luôn muốn học cách đánh máy. Cậu bị mù từ nhỏ nên không thể hòa đồng với những đứa trẻ khác. Lúc ấy tôi có chút đồng cảm và đã hỏi cậu rằng:


'Liệu tôi có thể giúp cậu cái gì không?'


Cậu im lặng. Chính lúc đó tôi cảm thấy cậu đang khinh thường mình nên đi thẳng về chỗ ngồi và không nói 1 câu nào với cậu ta nữa.


~1 tháng sau~


Đã tới kì thi định kì cuối học kì II. Tôi vẫn cho rằng mình sẽ đứng nhất môn Tin ở trong lớp. Nhưng 1 điều không nằm trong dự đoán của tôi đã xuất hiện. Cậu ta - 1 thằng mù cũng có thể đạt điểm tối đa môn mà tôi giỏi nhất. Kết quả như sau:

No1: Sasly Joies - 100 điểm


No2: Emayol - 98 điểm


...

...

Thấm thoát đã đến kì nghỉ hè đến, trường tôi có 1 sự kiện mà nghe đã vô cùng hấp dẫn - Kì nghỉ xuân trên đảo Hawaii. Cụ thể trường tôi sẽ tổ chức tham quan đảo Hawaii và nghỉ dưỡng tại nó. 1 lớp sẽ có 20 cặp - 2 người / cặp.

.

.

.

 Và tất nhiên là tôi sẽ không bắt cặp với những người mà tôi cho rằng không đạt tiêu chuẩn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy ai phù hợp hơn Joies cả. Haizz ai mà lại đi bắt cặp với kẻ thù nhỉ ? nhưng cũng đành rồi. Tôi phải miễn cưỡng lên chung thuyền với kẻ thù và sẽ không biết rằng khi nào nó sẽ chìm.

.

.

.

.


~ 1 tuần trôi qua - tới ngày tham quan~

Đó là 1 buổi sáng, trời vẫn còn cảm giác se lạnh. Không khí mùa thu thế này thật khiến người ta thích thú quá mức. Trên xe, tôi vẫn lặng im không nói lời nào. Cậu thật sự là 1 vật cản lớn của tôi. Phiền não chết đi được. Tôi tự vò đầu vắt óc mới mở miệng nói 1 câu:


'Sáng này trời đẹp, mày có dự định gì không?'


Cậu ta nhìn tôi một chút rồi lên tiếng đáp:


'Cũng không biết nữa, còn mày?'


Tôi đáp:


'Tao nghĩ là sẽ đi mua 1 ít đồ lưu niệm và ăn 1 số thứ'


'Ờ'-câu trả lời ngắn ngủn không đầu không đuôi


Từ khi đó, tôi đã không nói chuyện với cậu ta trong suốt chuyến đi. Mà chính tôi phải nể phục một người mù như cậu ta lại thắng tôi ở môn Tin.


~ Tới chỗ tham quan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro