Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tới chỗ tham quan ~


Sau một chuyến đi dài đằng đẳng. Cuối cùng, chân tôi cũng đã được cảm nhận lại việc đi nó thoải mái thế nào.

'Haizz, mệt thật đấy'


Tôi ưỡn người ra phía sau một cách nhẹ nhàng nhưng cho tôi 1 cảm giác kì lạ. RẮC - tiếng xương của tôi phát ra tiếng kêu 'giòn tan'.

'Đau...đau quá...chết mất'



Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Quê chết mất. Cố kìm nén cảm xúc trong lòng, tôi tới gần và nói thì thầm vô tai cậu ta rằng:

'Nói với cô giùm nhé, thằng tự kỉ'



Tuy nhiên, nửa sau thì tôi chả buồn nói. Xong, chẳng cần cậu ta đáp tôi đã bỏ đi 1 mạch mà không thèm quay đầu lại. Nói thật thì nếu không thấy tôi thì giáo viên chắc chắn phải hỏi cậu ta rồi. Nói trước để cậu ta chuẩn bị cho tốt khỏi ngán dường của tôi thôi.

.

.

.

~ Phòng y tế ~

.

.

.

'Đây là biểu hiện của việc ngồi 1 chỗ quá lâu, dẫn đến bị tê và khi giãn xương ra sẽ có cảm giác đau đớn'


'Tuy nhiên, chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là khỏi'


'Tch..' - tôi tạch lưỡi


Ngồi trên xe có một chút mà tận 2 ngày không được đi lại sao?. Mệt mỏi thật đấy. Trong 2 ngày đó tôi đã có thể đi khám phá hết cái đảo này rồi chăng?. Tiếc thật đấy chứ. Kít~


'Mày ổn chứ, Emayol'


Đó là Joies, cậu ta đến đây làm gì vậy?,đến để giễu cợt tao sao?, nực cười thật, ha~


'Liên quan tới mày chắc, thằng mù?'


Lần này thật sự là tôi đã thốt ra 1 câu cực kì quá đáng, đây là lần đầu tiền tôi nói chuyện với người ngoài mà không chú ý tới cảm xúc của người ta.


Trước đây, do tôi bị ám ảnh bởi việc giáo dục theo đúng phương châm của người mẹ quá cố. Bởi vì khi chưa kết hôn, mẹ tôi là 1 người được giáo dục từ bé về việc: học thức, trình độ và cách ứng xử cực kì khắc khe với bà. 


Nên việc đó ảnh hưởng tới tâm lí của bà sau hôn nhân.

 Từ khi tôi lên 3, bà đã chỉ tôi rất nhiều các lễ nghi khác nhau. Có lần, tôi đã chào hỏi tiền bối của mẹ không đúng cách, bà đã nhốt tôi trong nhà kho và không cho người đến đưa cơm 3 ngày.


 Thật sự lúc đó tôi đã rất đói, cơ thể cũng mệt nhòa vì đói . Chân tay thì không ngường run lên vì lạnh. Cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Đó là đầu tiên tôi cảm nhận nỗi đau tuyệt vọng tới chừng nào. 


Sau đó, tôi đã không bao giờ tái phạm những việc tương tự ấy nữa. Tôi sợ thật rồi. Ấy thế mà giờ tôi lại...


'Còn nói được chắc ổn nhỉ?'


Giọng nói của cậu ta đã thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.


'Ha~'

'Tao vừa xúc phạm mày đấy'


'Thì?'


Cậu ta không quan tâm tới nó sao?, ngạc nhiên thật đấy.


'Là cô kêu tao tới thăm mày'


'Hừm, quá ra là thế'


'Sao mày tưởng tao đến thăm mày à ~'

.

.

.

Cậu ta cứ được đà tiến tới áp gần tới mặt tôi. Trời mẹ, cậu ta không nhớ tôi là con gái hả !??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro