Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trên tóc dính gì này...?'

'Cái gì thế!!'

Tôi tự vò tóc mình cho tới khi rối tung cả lên thì mới biết cậu ta đang đùa!!. Tức điên mất, tên nhóc đáng ghét!!

'Sao thế? Không vui à?' - Cậu ta nói với 1 giọng điệu nghe vô cùng bình thản nhưng chói tai vô cùng

'Cậu nhìn xem, vui chỗ nào?' - Tôi chỉ tay lên mái tóc của mình, giọng thì kèm theo 1 chút oán trách

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi thật lâu. Không biết nghĩ gì mà cậu ta đột ngột im lặng tới mức có phần đáng sợ

'Xin lỗi nhé...'

Tôi không biết mình nghe nhầm hay là sự thật mà tôi cảm thấy cậu xin lỗi từ tận đáy lòng. Có lẽ, đây là lần cậu xin lỗi người khác nhỉ...?

'Thật ra,... đây là lần đầu tôi đùa giỡn với ai đó'

'Nếu khó chịu gì thì cứ nói'

'A...'

Không ngờ đấy, cậu...Dòng suy nghĩ của tôi lần nữa bị cắt đứt. Két...~ - tiếng cậu ta kéo ghế vang vọng

'Trước đây, tao từng học trường Newtoo Paris'

'Newtoo Paris...?' - Tôi nghiêng đầu 'Trường quốc tế hàng đầu của Pháp á hở?'

*Tên trường me tự bịa ra*

'Ừm..'

What the fuck?!. Đó là ngôi trường nghiêm khắc về mọi mặt luôn ý!!??. Có rất nhiều học sinh đã phải tự nộp đơn xin nghỉ. Nguyên nhân không gì khác là do chế độ học tập và thể chất vượt xa với cơ thể của họ hiện tại. Cứ tưởng tượng như kiểu một người vừa gầy vừa ốm mà phải ăn uống theo mức độ heatlthy thì ố dồi ôi luôn chứ đùa. Việc học cũng chả có thua kém gì đâu. Điển hình như kiểu môn Âm nhạc chẳng hạn. Bình thường thì học chỉ cần kết hợp sách với lại đàn hoặc nhiều hơn là có laptop. Nhưng trường quốc tế có gì?. Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ sương sương tầm 40 đến 65 dụ cụ CƠ BẢN dành cho môn Nhạc thôi. Khó tin quá!!

'Trước lúc nhập học, gia đình tao đã xảy ra tranh chấp, nguyên nhân 1 phần là do phải chuyển tới ký túc xá, 1 phần nữa là do vấn đề học phí và tiền trợ cấp'

'Thế à...'

'Sau đó, do không kìm chế được cơn giận, chú tao - Juiro, liên tục đập phá các đồ đạc được làm bằng thủy tinh'

'Nhưng không may rằng 1 trong số đó là tấm ảnh di vật của mẹ tao - hình cha tao'

'Mẹ tao lao ra, tát thẳng vô mặt Juiro'

'Mẹ mày quỳ xuống và nhặt những mảnh vỡ của tấm hình?' - Tôi hỏi

Có lẽ đến đây tôi đã hiểu được phân nữa câu chuyện. Cũng có thể chuyện này cũng liên quan tới việc cậu bị mù chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro