III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi tôi cố gắng nhắm mắt thì sự cố gắng đó dường như cũng trở nên vô nghĩa. Cả cơ thể tôi như bị đông cứng, không còn khả năng cử động, chỉ có thể bất lực chứng kiến từng hành động của hắn. Bàn tay kia đang chậm rãi chiếm lấy từng chút một những chỗ kín đáo trên cơ thể tôi, giống như một nhà thám hiểm đi sâu vào rừng rậm, càng lúc càng đi vào những chỗ sâu kín mà ít người được khám phá.

Một cảm giác hoang mang tột độ hiện lên trong đầu, khi tôi nhận ra quần lót của mình đã bị kéo xuống tới qua đầu gối và dừng lại ở đó giống như một cái còng trói buộc đôi chân. Chỗ vùng kín đáo không còn gì che chắn nữa, cứ thế để cho cái cảm giác lạnh lẽo, trống trải và dễ bị tổn thương xâm chiếm lấy cái chỗ vừa bị phơi bày ra ấy. Nó đang bị phơi bày ra ở nơi công cộng, giờ thì bất kì ai cũng có thể chiếm lấy nó, hành hạ nó hay biến nó thành của mình. Và hắn đang là kẻ tiên phong làm điều đó.

Hắn tiếp tục xoa xoa, vuốt ve lên vùng da nhạy cảm dưới lớp lông đen, thưa thớt của tôi, mỗi chuyển động của bàn tay hắn tạo ra một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm dậy lên một cơn rùng mình không thể kiểm soát được. Một tiếng hứ nhỏ thoát ra khỏi miệng tôi, nhưng ngay lập tức, tôi đã cắn chặt môi, cố gắng giữ im lặng, để không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Cảm giác đang chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể tôi thật kỳ lạ và hỗn độn, như một cơn bão không thể định hình: sự khủng khiếp và sợ hãi hòa quyện với cảm giác xấu hổ, cùng với một chút kích thích không mong muốn và một cơn đê mê mơ hồ.

Mỗi cảm giác khi đó, mỗi cái đụng chạm của bàn tay không mời kia, đều khiến tôi cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào một vực thẳm, sự tuyệt vọng, đau đớn và khoái cảm tội lỗi trộn lẫn với nhau thành một thứ hỗn hợp không thể phân định rõ ràng. Sự lẫn lộn của cảm xúc càng làm gia tăng sự hoảng loạn, khi mà tôi không thể phân biệt được đâu là cảm giác đau đớn thật sự, đâu là những phản ứng tự nhiên mơ hồ của cơ thể mình. Đâu là cảm giác tôi nên có lúc này và đâu là cảm giác nên được bác bỏ, tất cả cứ lẫn lộn vào nhau rồi dần dần trộn lẫn thành một khối duy nhất.

Tay hắn cứ thế tiếp tục di chuyển trên khắp làn da nhạy cảm của vùng tam giác nhỏ, từng chút một lướt qua rồi vòng lại, lặp lại liên tục không có hồi kết. Sự tiếp xúc ấy đã phá bỏ tất cả mọi rào cản cá nhân, mọi giới hạn đều đang bị vượt qua và đến cuối cùng tôi sẽ chẳng còn lại gì cho riêng mình cả. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, để bản thân mình không chứng kiến những việc hắn đang làm. Bên ngoài cửa sổ, dòng xe đông đúc vẫn đang chạy trong cơn mưa như trút nước. Ánh đèn xe, đèn đường, đèn từ nhà hai bên đường tất cả như những ánh mắt đang nhìn soi vào chỗ ấy của tôi, chiêm ngưỡng sự xâm hại của hắn vào đó.

Rồi bằng hai ngón tay, hắn bắt đầu tách hai mép vùng kín ra, và cảm giác ẩm ướt từ bên trong dần rõ rệt hơn, tất cả ở bên trong đang bị phơi bày ra nơi công cộng. Một luồng điện khủng khiếp lôi tôi trở lại tập trung vào cái nơi sự việc đang diễn ra, chỗ ấy đang mở rộng ra, ướt đẫm, đỏ hồng và đang giần giật thấy rõ. Tôi cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái mơ hồ, như thể tất cả những gì xảy ra xung quanh đều bị biến dạng đi, méo mó giống như trong một thế giới khác.

Chỉ có chỗ ấy và những gì hắn làm là còn rõ ràng, từng chút một, từng động tác một. Hai ngón tay đang ấn lên hai mép thịt nhạy cảm rồi căng nó ra. Ở giữa một lớp lông đen mượt là một vùng hồng hồng, ướt sũng chất nhờn và co giật khó chịu. Nó đang bị kéo căng ra hết cỡ, như thể để xem rõ tất cả những gì bên trong. Rồi hắn sẽ làm gì nữa nhỉ? Hắn đầu thể nào đưa thứ kia vào trong tôi ở nơi công cộng như thế này được. Không thể nào.

Những suy nghĩ của tôi hỗn loạn, không thể nào định hình nổi. Tôi cố gắng giữ bản thân không bị cuốn vào những cảm giác đê mê, kích thịc mới mẻ đang xuất hiện, như một cách để bảo vệ mình khỏi sự xâm lược, cũng như để bảo vệ phẩm giá của chính mình. Khi ngón tay của hắn chạm vào chỗ mụn thịt ở giữa, một cơn rùng mình mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy như mọi thứ quanh đều bị xóa nhòa, như thể tôi đang bị đẩy hẫng lên chỉ với một ngón tay ấn vào điểm ấy. Với tôi mọi sự chống trả vào đêm nay đã thất bại, tất cả rào chắn tôi dựng lên để ngăn cản hắn đã sụp đổ vào khoảnh khắc cái điểm ấy bị chạm tới.

Mỗi cái chạm vào, mỗi cử động của đầu ngón tay hắn đều khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trên một đỉnh cao của khoái cảm, tôi đang tê dại đi, đang bị khoái cảm chiếm lấy và lý trí đang dần mất kiểm soát cơ thể. Tôi không còn khả năng kiểm soát hơi thở của mình nữa nó trở nên gấp gáp và khó khăn, như thể tất cả đang bị dồn lại trong lồng ngực. Đôi chân tôi run rẩy không thể kiểm soát, và toàn bộ cơ thể cảm giác như đang bị kéo căng ra, không còn sự phòng ngự nào nữa, đôi chân đã phản lại chủ nhân và tự mình mở rộng chào đón sự xâm nhập ngày một sâu hơn.

Hai tay tôi ghì chặt lấy thành ghế trước để làm điểm tựa cho cái cơ thể đang đổ sụp. Đôi môi tôi đang không thể nào giữ được những tiếng rên rỉ bên trong nữa mà để những tiếng ấy thoát ra tạo thành một tràng rên rỉ vừa đủ để hắn nghe thấy. Ngón tay bên dưới đang chuyển động nhẹ nhàng, trong khi tay còn lại đang giữ cho hai mép thịt căng ra, tôi không còn phản kháng nữa nên sự đe dọa không còn cần thiết lúc này. Ư..ư..ư, ớ rồi lại ư...ư...ư, xuýttt, a, á, những âm thanh ấy cứ phát ra xen lẫn với tiếng nhọp nhẹp từ bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro