02. Chồi non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Nhóc con, đây không phải là nơi ngươi hay lui tới được đâu"

"Cheok cheok"

"Nè nói nghe không hiểu hả ?"

"Cheok, yêu, yêu"


Park Jimin nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn. Bàn tay nhỏ xíu cứ vươn lên rồi vồ lấy má kẻ đang bế mình. Mỗi lần nhóc con bò vào rừng đều được kẻ kia đón về nơi mình trú ẩn. Mãi rồi thành thói quen, nhóc con cứ bò ra khỏi hàng rào, chẳng cần quan tâm thú dữ hay điều gì, một mạch bò về phía căn nhà nhỏ bằng gỗ ở sâu trong rừng. Một nhóc con ba tuổi thì biết gì, chỉ cần nơi nào khiến nó vui và cảm thấy thích thú thì cứ thế mà lui tới.


Người đàn ông lạ mặt kia miệng không ngừng than vãn, nhưng khi từ xa nghe đến động tĩnh liền phi thân thật nhanh đến đón đứa nhỏ về. Ở nơi bí mật mà y không cho ai biết đến sự tồn tại đó, y lại giống như quá khứ của mình mà chăm sóc bé đứa nhỏ. Làm những trò đã lâu y không còn làm cốt đổi lấy nụ cười trong veo của đứa bé xa lạ, còn mang nó thăm thú khắp khu rừng, đến cả chú sóc ở khu rừng kế bên cũng biết rằng đứa bé này chính là bảo bối của y.


"Min Min nghe ta nói, thời gian sắp tới ta có việc không tiện ra mặt. Vì thế ngươi không được bò vào rừng nữa. Ta không thể bảo hộ ngươi"

"Cheok Cheok" Đứa bé cười, nó chẳng hiểu kẻ lớn hơn đang nói gì. Khoé môi cứ cong lên tạo ra tiếng cười giòn giã.


"Cười cái gì, có hiểu điều ta đang nói không?"

"Ôm ôm"


Ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, kẻ lớn hơn trong lòng vương chút buồn, thời gian qua cứ nghe đứa nhóc này bập bẹ từng chữ, tiếng cười giòn tan của nó khiến y cảm giác mọi thứ lạnh lẽo trong lòng mình được xoa dịu. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, y hiện tại không thể lưu lại nơi này thêm nữa, đứa bé lại chẳng thể mang theo nên đành phải li biệt. Chỉ mong rằng đến khi có dịp trùng phùng, đứa nhỏ hẳn sẽ không quên y. Dù rằng nó còn chưa tròn ba tuổi, nhớ thế nào được.


"Thương"

Jimin dụi đầu vào vai của kẻ kia, đứa nhỏ không nhận thức được sự li biệt đang đến gần nhưng trong lòng nó bỗng có gì khó chịu cứ ôm lấy người kia không buông. Trong kí ức của một đứa trẻ vốn dĩ chẳng có nhiều dấu ấn, nó chỉ mang máng giây phút khi nó bị một chú hổ gầm gừ trước mặt thì người hiện tại đã xuất hiện rồi ôm cậu bé đi, sau đó mỗi lần chỉ cần đi được đến bìa rừng đều được ôm lên và bay thật nhanh đến nơi xinh đẹp này. Jimin nào nhận thức được y nhân đang ôm thì cậu biết là ai, bé con chỉ biết là ở bên cạnh người này cậu bé cảm thấy vô cùng dễ chịu.


Không gian trong phút chốc liền thay đổi, Jimin chớp mắt lại bị thả ở bìa rừng gần nhà. Thị vệ gần đó vừa thấy cậu vội vàng reo lên, mọi người mỗi lần đều như vậy, cứ ầm ĩ khiến Jimin không hiểu chuyện bật cười thích thú.


Khoảng thời gian sau đó, Jimin cứ thế lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người xung quanh. Lớn thêm một tuổi, cậu nhóc lại bớt đi số lần vào rừng vì từ ngày hôm đó chẳng ai đến và mang cậu đi nữa. Jimin bé nhỏ được bảo bọc bởi cha mẹ và ông ngoại, còn có người anh họ đang là hoàng tử cực kì yêu quý. Mọi thứ tốt nhất trên đời đều được dành cho cậu bé, Jimin lớn lên mà chẳng hề vướng một chút bụi trần, ngày qua ngày đều cười đùa vui vẻ. Cảm giác như mọi yêu thương trên cuộc đời này đều được ban xuống cho nhóc con ấy, giống như hạnh phúc cả một đời đều dồn vào thời khắc này, vậy còn sau này thì sao, chẳng ai nói trước được điều gì.


Phàm là thứ càng trân quý càng khiến người ta đố kị, Jimin dù được bảo bọc kĩ càng đến mức nào nhưng người ngoài sáng sao có thể quản được kẻ trong tối. Năm lần bảy lượt đêm đến đều có kẻ bịt mặt đến và mang Jimin đi, thế nhưng lại luôn có người ngăn cản. Jimin sau cùng đến sáng vẫn ngủ thật ngon trong ổ chăn của mình. Đại thiếu gia nhà họ Park khi bị mang đi không ai hay, lúc được đưa về chẳng ai biết. An an yên yênnhư thế mà trưởng thành.


Người lớn tuổi ở trong rừng năm nào, theo thời gian dần phai nhòa trong kí ức của cậu bé lên mười. Jimin khi này bắt đầu theo đến lớp học của các trạng sư cùng với tiểu hoàng tử, hoàng thất. Vì là con trai độc nhất của gia tộc Park, Jimin luôn được mọi người kì vọng, sự đối đãi mọi người giành cho cậu chẳng kém vị thế tử đương triều cho mấy, họa chăng cậu còn thoải mái vui chơi đi lại hơn cả người trong hoàng gia. Thế mà cậu bé chẳng có chút hứng thú gì với học hành, cậu nhóc chỉ siêng năng chọc ghẹo tiểu hoàng tử và thị vệ thân cận của mình, Jung Hoseok.


Jung Hoseok được chọn làm thị vệ cho Jimin vào sanh thần lần thứ chín của cậu. Hoseok là một kẻ mồ côi cha mẹ, vì một lần cứu Park phu nhân khỏi bọn thảo khấu đã được bà mang về cưu mang. Jimin khi vừa gặp Hoseok liền rất vui vẻ, còn bảo hắn trông rất quen. Thế nhưng Hoseok chỉ bảo lần đầu hắn gặp thiếu gia khiến cho Jimin xị mặt dỗi đến hơn nửa ngày. Jung Hoseok ít nói, không cười, cả ngày mặt cứ lạnh lùng như đeo chì, khiến cho vị thiếu gia nhà họ Park luôn muốn kiếm chuyện. Jimin nhỏ hơn Hoseok gần mười tuổi, thấp hơn người ta hai cái đầu thế nhưng lúc nào cũng muốn làm người cao hơn, luôn lợi dụng lúc thị vệ của mình không chú ý thì nhảy phốc lên lưng bắt họ Jung làm ngựa cho cưỡi, hoặc cõng đi khắp nhà mới vừa lòng.


"Thiếu gia, đến giờ học rồi" Jung Hoseok ngước lên nhìn vị thiếu gia mãi không chịu an phận, vừa ăn cơm xong liền chạy ra sau nhà rồi leo tót lên cây hồng ngồi vắt vẻo. Mỗi lần đến giờ học hắn luôn phải đi tìm kẻ này về. Đôi lúc phiền đến mức Hoseok chỉ muốn mặc kệ, thế rồi dù có thở dài mấy lượt hắn vẫn phải như vú em đi mà đi tìm đứa nhỏ không biết điều kia.


"Không học" Jimin bứt quả hồng chọi xuống, cậu chẳng muốn học, học thật sự rất chán. Còn có ông anh Namhyun vô cùng vô cùng phiền toái, lúc nào cũng véo má rồi ôm ấp khiến Jimin vô cùng chán ghét. Jimin muốn vào rừng chơi, không muốn học.

Bộp


Quả hồng xanh Jimin vừa ném xuống vừa vặn rơi vào mặt thị vệ Jung. Hắn dù biết cậu ném cũng chẳng buồn né, mặc kệ vị thiếu gia phiền toái kia muốn làm gì.


"Này, sao không né" Nhìn vết ửng đỏ trên má Hoseok Jimin kìm không được mà hỏi han. Đáp lại lời cậu chỉ là bộ mặt lạnh lùng của Hosoek khiến Jimin cảm thấy khó chịu vô cùng. Jimin chưa từng nhìn thấy hắn cười, khuôn mặt của hắn cứ thế ngày qua ngày, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt hắn Jimin luôn cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cậu chẳng biết vì sao, nhưng ở Hoseok có điều gì đó luôn khiến Jimin trăn trở.


"Thiếu gia, đi học" Nét mặt hắn không lay chuyển. Đôi mắt lạnh lùng hướng về Jimin, một chút ánh nhìn quan tâm cũng không thể hiện ra.


"Không. Ngươi biến đi"


Một cơn mưa hồng rơi xuống, tiếng lộp bộp vang lên và Jung Hoseok vẫn đứng yên ở đấy, mặc kệ việc khuôn mặt mình đã xuất hiện những vết xanh tím.


"Biến đi" Jimin tức giận nói, đùa với Hoseok chẳng vui một chút nào. Cậu lẳng lặng trèo xuống khỏi cây, phủi đít đi vào trong nhà. Thà đi học với tên phiền phức Jung Namhyun còn hơn là ở đây mà nhìn khuôn mặt chán muốn chết của Hoseok.


Khi bước chân của Jimin xa dần Hoseok mới bắt đầu bước theo sau, hắn không kìm được mà thở dài một tiếng. Lại sắp sang xuân rồi.


Park Jimin khi lên mười lăm tuổi, vẫn là đại thiếu gia được mọi người cưng chiều. Jimin lúc này bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với bên ngoài, các thư sinh học chung cũng đều là con nhà quý tộc. Bọn họ một phần nào đã ảnh hưởng đến tư tưởng của vị thiếu gia họ Park. Jimin lúc này tính tình tuy vẫn lương thiện, nhưng đôi lúc lại trở nên ranh ma và bướng bỉnh khó hiểu. Dù rằng cậu vẫn luôn thể hiện sự khó chịu với sự xuất hiện của Hoseok, nhưng khi bất cứ ai có ý định thay đổi thị vệ khác cho cậu thì Jimin lại phản đối kịch liệt.


Park Jimin khi vui sẽ cảm thấy trêu chọc Hoseok rất sảng khoái rất thú vị, nhưng khi cáu gắt lại cảm thấy Hoseok vô cùng nhàm chán. Cậu cùng với thư nam sinh học chung thỉnh thoảng sẽ bày ra một vài trò vui để kiếm chuyện với thị vệ của mình. Thỉnh thoảng cậu sẽ bày ra trò mất tích khiến cho hắn phải cuống lên đi tìm, bắt đầu một ngày ăn chơi phủ phê mặc cho sự lo lắng của thị vệ, sau đó cậu mới trở về nhà vào đêm muộn. Những lúc để lạc mất Jimin, Hoseok sẽ chịu không ít những hình phạt từ gia nhân trong nhà, tuy Jimin có chút hối hận nhưng ngủ một giấc lại nhanh chóng quên sạch. Những vết sẹo trên người Hoseok đôi lúc sẽ là lời nhắc nhở cho việc đi quá giới hạn của Park Jimin, cũng như lời cảnh báo cho ánh mắt của Jung Hoseok.


"Ngươi đang làm gì vậy?" Jimin nữa đêm thức giấc, bản thân trong vô thức lại tìm kiếm Hoseok nhưng chẳng thấy hắn đâu. Đến lúc đi dạo một vòng lại thấy kẻ kia ngồi vắt vẻo ở cây hồng sau nhà.

"Không gì" Hoseok nhận thấy sự xuất hiện của Jimin, đáy mắt xuất hiện tia ngỡ ngàng, sau đó thoắt cái Jimin đã yên vị bên cạnh hắn.


"Sắp đến mùa xuân rồi" Hai người bọn họ cứ thế chìm vào yên lặng đến khi Jimin cảm thấy không gian này quá ngột ngạt, liền buông ra câu nói vô thưởng vô phạt.

"Ừm"

"Ta cảm thấy ngươi rất ghét mùa xuân. Mùa xuân xinh đẹp như thế, tại sao lại ghét" Mỗi khi hoa anh đào nở rộ, Jimin thật sự rất thích đứng dưới tán cây nhìn những cánh hoa xoay nhẹ trong gió rồi chạm đất. Thế nhưng Jung Hoseok thì ngược lại, hắn vô cùng chán ghét loài hoa ấy, Jimin cảm giác nếu được Hoseok chắc sẽ nhốt mình mãi trong nhà, vì một cánh hoa vừa chạm vai hắn đã bị ghét bỏ phủi xuống.


"Không gì. Thiếu gia người vào nhà đi. Ta cần yên tĩnh"

"Ta không muốn vào"

"Vậy ta vào"

Chẳng đợi Jimin nói thêm, Hoseok thoắt cái đã xuống khỏi cảnh cao rồi một mạch bước về phòng mình. Để lại một Park Jimin ngồi vắt vẻo trên cây ở nơi xa.

"Ngươi cũng đi ngủ đi" Jung Hoseok đi được một đoạn, cảm thấy bỏ thiếu gia ở lại một mình cũng có chút không an tâm. Kẻ kia giống như viên ngọc quý, hắn năm lần bảy lượt phải chạy đi cứu về. Nhiều việc đến giờ vẫn chưa hoàn thành bởi vì hắn mải chạy đi tìm vị thiếu gia phiền phức này.


Thế nhưng khi Hoseok quay lại, Jimin từ trên cao đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro