03. Vươn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Midori


"Bắt cóc hả, nhà ta nghèo lắm không có tiền chuộc đâu." Jimin ngồi ngây ngốc trên cây, còn chưa kịp nhảy xuống đã bị một cơn gió đen thổi ngang qua, bịt mồm khóa tay làm cậu chẳng kịp hét lên tiếng nào. Đến khi thức dậy, sau gáy đau đau mới biết hóa ra mình còn bị đánh ngất nữa. Jimin ngày còn bé mỗi sáng thức dậy đều có cảm giác đêm qua mình đã bay đi đâu đó thật xa, cả người ê ẩm nhưng thường là chẳng có ký ức gì. Bây giờ lớn hơn một chút có lẽ tỉnh táo nhanh hơn, thức dậy không phải là ổ chăn mà là một cái động tối thui với rất nhiều hắc y nhân bao quanh.

"Đây là đâu vậy?" Jimin thấy không ai trả lời, lại ngờ nghệch hỏi tiếp. Bản tính thiện lương có phần ngây ngốc, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn những anh giai bịt mặt chờ câu trả lời. Thế mà y nhân không khách khí, chỉ lườm một phát rồi quay ngoắt đi, thanh kiếm dài được rút ra khỏi bao kề vào cổ thiếu gia một cách lạnh lùng.

"Im mồm" Y nhân lạnh lùng nói, thanh kiếm lạnh ngắt vừa chạm vào cổ khiến Jimin giật mình, biết chuyện không giỡn chơi như cậu nghĩ nên Jimin biết thời thế liền nhanh chóng khóa miệng. Trong lòng niệm tám trăm lần câu thần chú "Jung Hoseok mau đến cứu ta"

Hang động nơi bọn họ đang trú ngụ chỉ có duy nhất một ánh nến lập lòe, bóng người to lớn in trên vách đá lạnh lùng từng mắt nhìn thiếu gia nhà họ Park. Phía xa có một người mặc đồ khác với đám người còn lại đang ngồi chống cằm suy nghĩ, thỉnh thoảng hắn liếc nhanh về phía Jimin rồi quay đi như vừa nghĩ đến một suy tính nào đó.

Park thiếu gia khi sáng có vô tình thụi đuôi kiếm vào bụng Hoseok lúc tập võ, sau đó cũng vô ý đưa cùi trỏ trúng mặt hắn. Buổi trưa thì bạn đồng niên lỡ tay làm rớt túi cơm của hắn, Jimin cũng không cố ý đẩy ngã bạn đè lên nắm cơm lăn lóc trên nền đất. Chiều đến Jimin còn có lòng thành mang dầu xoa bóp đến thăm nhưng Hoseok thờ ơ từ chối, nên Jimin mới không kìm lòng nói người thay nước nóng thành nước lạnh cho Hoseok tắm. Mọi sự trên đời này Jimin hoàn toàn không cố ý, cậu vô cùng yêu thương thị vệ của mình, nên trời đất phù hộ cho hắn rủ lòng đến cứu cậu đi. Chứ tên y nhân bịt mặt bên cạnh cứ mãi rèn kiếm làm cổ Jimin nhột quá.

"Nhà ta nghèo lắm, thiệt đó." Niệm chú tám trăm lần, thị vệ Jung đáng chết vẫn không xuất hiện. Jimin không nhịn dược đành dùng miệng cứu thân. Thế nhưng chẳng ai thèm trả lời cậu, trực tiếp dùng một miếng vải nhét vào miệng ngăn cho vị thiếu gia lắm mồm này bớt gây ồn ào.

Jimin giờ đây tay bị trói, miệng lại không thể nói, cả người uốn éo nhằm mưu cầu sinh mệnh nhưng chẳng ai quan tâm trừ một kẻ bự con lăm le thanh kiếm bên tay, đứng cạnh trông chừng cậu. Đám người còn lại lúc này đã gom về phía của kẻ nguy hiểm nơi góc động bàn bàn tính tính điều gì đó. Jimin rõ ràng mới có mười tuổi, ăn cơm còn chưa đủ no, lớn mãi chưa đủ cao thế mà giờ đây rơi vào tay giặc, bản thân ngày mai còn thấy mặt trời mọc hay không cũng chẳng rõ. Trái tim nhóc con đều thót lên mỗi khi bị bọn họ nhìn chằm chằm vào mình đầy đánh giá. Có phải họ muốn đem đại thiếu gia đi bán, hay độc ác hơn là cắt tay cắt chân ra ăn thịt như thái tử hay nói.

Sau một hồi căng thẳng đám người áo đen cuối cùng cũng quyết định điều gì đó, bọn họ gật gù với nhau rồi nhanh chóng tiến về phía Jimin, xốc cậu nhóc đang liều mạng ra khỏi động. Thế nhưng y nhân vừa ôm lấy cậu vừa phi thân lên cao thì từ xa có tiếng gió vút đến, Jimin từ tay kẻ kia liền rơi xuống. Trong kí ức của nhóc con bỗng hiện đến một khuôn mặt kì lạ đón lấy mình, cảm giác như vừa chợt nhớ ra giấc mơ đêm là gì vậy. Jimin  giật mình nhớ ra vì sao cậu cảm thấy Hoseok rất quen, ngay từ thuở bé trong rất nhiều giấc mộng của mình, mỗi lần cậu bị mang đi đều là Hoseok mang về nhà, đặt cậu vào ổ chăn một cách cẩn thận.


"Ta nhớ ra ngươi là ai rồi." Sau khi được thị vệ của mình đón lấy, Jimin liền gào lên khi hắn gỡ miếng giẻ ra khỏi miệng.

Jung Hoseok một tay ôm Jimin, một tay dùng kiếm đánh trả đối phương cũng không khỏi bị vị thiếu gia phiền phức kia làm cho phân tâm. Hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Ngươi là Jung Hoseok. Ta nhớ ta thường hỏi ngươi là ai, ngươi nói ngươi là Jung Hoseok"

"..."


Giống như một phát hiện mới, nhưng hóa ra nó cũng không mới cho lắm. Jimin cảm thấy mình hơi ngu ngốc, thế đành biết điều mà ngậm miệng lại, an an yên yên để cho Jung Hoseok đánh nhau cứu người.

Jimin trong những giấc mơ lúc bé, mỗi lần y nhân áo đen đẹp trai cứu người cậu đều rất hiền lành ôm chặt lấy người ta. Nhưng đó là khi còn bé, bây giờ Jimin cũng cao tới nách Hoseok rồi, hắn không thể ôm cậu như ngày xưa nữa, vì thế so với việc một chọi mười có vẻ hơi khó khăn.

Bọn áo đen đột ngột bị một kẻ băng ra cướp người có vẻ khá tức giận, từng đường kiếm chém xuống đều muốn lấy mạng người. Jung Hoseok dù võ công cao cường, nhưng một chọi số đông cũng có phần chật vật. Chưa kể lâu lâu lại có kẻ đánh lén ở phía sau, khiến cho hắn khó khăn bảo hộ Jimin không tránh khỏi trên người mang đầy thương tích.

Jimin co rúm người lại, mọi thứ ngày càng tệ hơn cậu nghĩ, bản thân chẳng giúp được gì lại còn làm thêm vướng chân. Trước sau, trái phải đều là những đường kiếm vung tới, mùi máu tanh nồng sộc lên khiến cho vị thiếu gia nhỏ tuổi nhăn mày. Lúc này thị vệ thân cận của cậu cả người đều nhuốm máu, cánh tay đang bảo hộ cậu toàn là vết chém, từng vết rách trên y phục đều lộ ra vết thương sâu hoắm. Lòng dạ Jimin cứ nhói lên khiến cậu nhóc lúc này chỉ chực òa khóc. Jimin không dám nhìn nữa, cả người cứ co rúm lại, ngàn vạn lời xin lỗi bỗng thốt ra, nếu cậu biết Hoseok là người đã luôn bảo hộ cậu từ bé đến giờ, nếu cậu biết Hoseok là người sẽ vì mình mà toàn thân đều chằng chịt những vết thương thì những ngày qua cậu đã không đối xử với hắn tệ đến thế. Mọi thứ lúc này có vẻ như quá muộn rồi.


Hoseok sẽ chết, Jimin sẽ chết. Bọn họ sẽ chết . Jimin cứ nghĩ như thế trong đầu


"Jimin mau đứng lên"

Jung Hoseok một bên cực nhọc đỡ đòn của đối thủ, một bên gào thét nói Jimin không được li khai mình. Nhưng vị thiếu gia nhỏ tuổi kia lúc này chỉ biết ôm đầu lùi ra thật xa, có lẽ cậu ta sợ mình làm vướng tay vướng chân, nhưng cậu nhóc nào biết việc cậu li khai khỏi tầm mắt hắn càng khiến Hoseok khó tập trung.

Việc Jimin thoát khỏi sự bảo hộ của Hoseok là một điểm lợi cho bọn áo đen, chúng nhanh chóng rời khỏi Hoseok mà cực lực tấn công về phía Jimin. Dù rằng những nhát đao bổ xuống không mang lực đạo nhiều, chúng có lẽ không muốn mạng người.

Jimin nhìn nhát dao sắp hạ xuống hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người liền cúi gập. Trong lòng chạy đủ tám ngàn lời từ biệt dành cho ba mẹ ông ngoại, và cả Hoseok. Thế nhưng chờ hoài không thấy đau đớn, Jimin liếc mắt lên thì thấy trước mắt mình là thanh kiếm sáng choang của Hoseok đang cực lực chắn thanh đao bổ xuống của đám người kia.

Thề với lòng thành, cuộc đời Jimin chưa bao giờ nhìn thấy thị vệ của mình ngầu đến mức này.


Phập

Kẻ vung đao bỗng dưng ngã khuỵu xuống cùng với mũi tên ghim sau gáy. Sau đó là hàng loạt bóng người ngã rạp cùng với những mũi tên tương tự. Jimin ngơ ngác nhìn quanh, nhưng bóng người trên cao sau khi hạ gục mục tiêu liền xoay người biến mất. Để lại cậu cùng với Hoseok lúc nãy đã bắt đầu gục xuống.

Cánh rừng về đêm sau một hồi bị làm loạn cuối cùng cũng chìm vào yên lặng, Jimin ngồi ngây ngốc với Hoseok đang bất tỉnh nhân sự trên vai mình. Hai mắt cậu nhóc mở to nhìn xung quanh, bản thân chẳng biết bây giờ phải làm gì. Trời tối như mực thế này, bọn họ khi nãy chém nhau không sợ chém nhầm người à, đã vậy lúc nãy đông vui bao nhiêu giờ thì hoang tàn bấy nhiêu. Nếu không phải có tiếng thở đều đều bên cạnh của Hoseok thì Jimin đã bị dọa sợ chết khiếp.

"Jimin" Jung Hoseok sau khi tỉnh lại, thấy bản thân mình vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Đừng nói tên thiếu gia vô dụng kia đã bỏ chạy để hắn ở lại nơi này chứ.

"Hả? " Thiếu gia ta dù vô dụng nhưng không có vô ơn dữ vậy nha.

"Mau đỡ ta về. Bọn người kia sẽ còn kéo đến."

"Nhưng ta không biết đường." Jimin thành thật trả lời. Đúng là cậu không đủ sức vác Hoseok về, nhưng lôi thì vẫn được, tiếc là bốn phía tối đen như mực Jimin không dám đi bậy, càng không dám lôi bậy Hoseok. Lỡ kéo hắn qua lưỡi đao của mấy tên nằm dưới, cắt khúc thị vệ ngầu lòi ra thì sau này bị bắt cóc ai còn cứu được thiếu gia họ Park nữa.

Hoseok tuy rằng thương tích đầy mình, máu cũng mất khá nhiều. Tỉnh lại dù không muốn cũng bị Jimin chọc cho hồi máu lại, kết quả hắn vẫn phải vác Jimin thiếu gia về tới ổ chăn một cách đường hoàng.

"Hoseok!" Ngay khi Jung thị vệ vừa xoay người rời đi, Jimin ở cửa phòng trầm ngâm lên tiếng.

"Cám ơn ngươi." Jung Hoseok dừng bước nhưng không xoay người lại, dù nghe được từ miệng đại thiếu gia ngân ra lời cảm ơn từ đáy lòng nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi rồi biến mất, để lại một Park Jimin với chút cảm xúc khác lạ vừa nhen nhóm lên trong lòng.

Đêm dài buông xuống, ánh trăng vắt vẻo treo ngang bầu trời. Jimin từ cửa sổ nhìn mãi không thôi, Hoseok trong lòng cậu nhóc mười tuổi từ một tên đáng ghét khó nói từ khi nào đã hóa thành một kẻ to lớn đến mức có thể chiếm hết mọi suy nghĩ của mình. Từng đợt kí ức chập choạng xuất hiện, sóng sánh giữa hiện thực và những giấc mộng ngày hè. Khóe miệng Jimin dâng lên một nụ cười, bỗng dưng cái ý nghĩ về việc những ngày sau đều được ở bên cạnh hắn lại hóa ra chẳng còn tí phiền phức nào.




"Mẫu thân, con muốn Hoseok học cùng con." Jimin hôm sau vừa thức dậy liền chạy đến chỗ mẫu thân.

"Không được, Hoseok chỉ là thị vệ, vốn dĩ còn chẳng được đứng cạnh lúc con đang học chứ đừng nói là ngồi chung với hoàng tử và các vị tiểu thân vương." Mẹ Jimin nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, bàn tay thon dài xinh đẹp  xoa đầu đứa con bé bỏng.

"Nhưng có một tên thị vệ ngu dốt không biết chữ bên cạnh khiến con cảm thấy khó chịu. Thư đồng của những người còn lại đều am hiểu thơ văn, thị vệ của bọn chúng đều biết mặt chữ. Con muốn có người đàm đạo thơ văn cùng, thằng nhóc thư đồng Taehyung thì quá ồn ào. Con muốn cả thị vệ của mình cũng phải giỏi hơn thị vệ của người khác, mẫu thân không thuận ý, Jimin không đi học nữa." Jimin nói một tràng dài, vắt não nhỏ ra một tỉ lý do, cốt  ý muốn Hoseok của cậu được vào chung lớp học với mình vì cậu thấy hắn có vẻ thích học chữ lắm.

"Jimin.." Nữ chủ nhân Park nhẹ nhàng gọi.

"Không ăn cơm..."

"Không đi tắm..."

"Không cho mẫu thân ôm." Jimin chốt hạ, sau đó né ra khỏi bàn tay của mẹ mình. Khuôn mặt tràn trề quyết tâm sẽ lạnh lùng bài trừ những hành động ôm ấp âu yếm của nhị vị phụ thân.

"Được rồi. Để ta nói phụ thân con sắp sếp."

Jimin vừa nghe thế liền reo lớn rồi lao vào ôm lấy mẫu thân mình. Chỉ cần qua được ải của mẫu thân, thì ông ngoại và phụ thân chưa bao giờ là vấn đề. Jimin sau khi thơm nhẹ lên má mẫu thân mình, liền tức tốc chạy ra khỏi khách phòng mà tìm thị vệ của mình.

Nhưng cậu nào hay biết rằng Jung Hoseok từ đầu đã đứng ở cửa vô tình nghe lén được thân chủ nhỏ của mình, khóe miệng của hắn lúc này đã nhếch lên đầy mãn nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro