Chương 1: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nhấn mạnh gần cả chục lần vào cái nút đỏ của máy pha cà phê cũ, thế mà nó vẫn không chịu không chạy.

"Sao thế?"

Thiên Yết hạ ly sữa nóng, nghía mắt nhìn cái máy pha, rồi lại đưa mắt sang, xem xét cái kiểu cau mày khó chịu của Bình Nhi.

"Mày đổi cái mới xem nào. Cái máy này nó còn chẳng chịu chạy."

Bình Nhi đánh tiếng than vãn. Thiên Yết giở thói xăm soi, ngó tới ngó lui, nó đưa tay thử đi thử lại thêm vài lần, rồi ngậm ngùi tiếc rẻ:

"Mai tao sẽ đem sửa, lại phải tốn thêm một khoản."

Thiên Bình chắc lưỡi, lắc đầu. Nàng đưa mắt nhìn ra phía cửa, lại thêm một vị khách nữa vừa tới. Thiên Bình vén ống tay áo, lăng xăng chạy ra khu bàn trống, vội đặt tờ menu lên trước mặt, như thường lệ mở câu xin chào.

"Xin hỏi quý khách dùng gì?"

Vị khách liếc mắt đến tờ menu rồi lại nhìn Bình Nhi tỏ vẻ quen thuộc hỏi.

"Bánh chanh dây thế nào?"

"Vẫn còn đấy. Tôi sẽ mang ra sau."

Bình nhi nở nụ cười đẹp, chạy nhanh vào quầy, lại thấy Yết nhi đang lụ khụ bê chiếc máy pha ra đằng trước.

"Mày khiêng ra đây làm gì?"

Thiên Yết hạ mạnh cái máy to xuống nền đất, nghe toang lên một tiếng lớn, tay trái nó chống hông, tay phải lơ đễnh quệt ngang vệt mồ hôi trên trán, bắt đầu thở dốc.

"Tao đem đi sửa."

"Sao không gọi thợ vào. Không nặng hả?"

Thiên Bình liếc xuống cái máy cũ phía dưới, lại đánh mắt nhìn Yết Nhi, giở giọng khó hiểu.

"Gọi thợ vào thì mắc."

Thiên Bình thở hắt ra hai hơi ngao ngán, không nói gì nữa, liền quay sang cắt bánh. Nàng rưới ít sốt chanh dây, thêm vài lát chanh mỏng, rồi tươi cười mang ra cho vị khách trẻ.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Thiên Bình ngó quanh quán nhỏ vắng người, Yết Nhi đang bận rộn với cái máy cũ. Có lẽ nàng nên niềm nở hơn với khách quen một chút. Bình Nhi vừa đặt chiếc bánh lên bàn lại vui vẻ hỏi:

"Anh có vẻ rất thích quán chúng tôi nhỉ?"

Thiên Bình nhanh chóng quay sang bàn bên cạnh, dọn dẹp đống chén đĩa ngổn ngang. Nhưng miệng lại nói với bộ vẻ rất thích thú.

Ma Kết nhấp nháp vị chua thanh của bánh ngọt, môi nhếch điệu cười mỉm đáng yêu, rạch ròi trả lời như một vị khách rất biết thưởng thức.

"Quán rất đẹp, bánh rất ngon."

Thiên Bình tỏ vẻ yêu thích với câu trả lời, lại cười thật duyên dáng, nàng có vô số hứng thú muốn trò chuyện trong những ngày rãnh rỗi thế này.

"Ngon đúng không? Tôi đã cho ít mật ong vào."

Ma Kết nhấc tách cà phê uống một ngụm nhỏ, gật gù ra chiều gợi ý.

"Thêm cam thảo nữa thì ngon hơn."

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Ma Kết, bỗng dưng cảm giác rất muốn thử lời gã nói, nghĩ đoạn liền chạy đi, rồi trở lại cùng một nhúm bột nhỏ. Bình nhi rải đều lên mặt bánh, cam thảo làm lớp sốt chảy dọc thêm mịn màng, theo hương đậm mùi, thấm dần vào từng thớ bánh, nàng tặc lưỡi đề nghị.

"Tôi muốn thử."

Dứt lời, nàng vội sắn thớ bánh nhỏ, bỏ ngay vào miệng, nhai thật chậm rãi, cảm giác bản thân đang say đắm vị chua thanh trên đầu lưỡi, cuốn quýt hơi cam thảo nồng, thật sự rất tuyệt vời.

"Thơm quá, anh giỏi thật."

Thiên Bình bật tiếng cười khen ngợi, trong đáy mắt chứa nhiều thán phục, có lẽ tầm hiểu biết của nàng thấp kém, chưa từng nghĩ có thể tạo ra loại hương thơm ngào ngạt, quyến rũ thế này.

"Chỉ là ngẫu nhiên mà tôi giỏi."

Ma Kết nhếch mày rậm. Ý cười len lỏi trong đáy mắt. Trong lòng chứa nhiều phần đắc chí.

"Anh chắc chắn học về bánh nhiều."

Thiên Bình nói giọng chắc nịch, hai hàng chân mày chau khít, chỉ kịp thấy nụ cười thoáng qua của gã trai đối diện.

"Cũng có thể."

Thiên Bình bĩu môi, cũng chỉ vừa chợt nghĩ đến một vấn đề, một vấn đề thoáng lướt qua trong đầu. Đôi mắt nàng bỗng lóa chút vui vẻ.

"Anh muốn vào đây làm chứ?"

Thiên Bình hạ tông giọng thật khẽ, chứa nhiều ý thăm dò. Ma Kết cau hàng chân mày, vẻ mặt đăm chiêu, miệng cười điệu nhếch mép.

"Tôi có vẻ không hợp."

Bình Nhi chắc lưỡi, lắc đầu. Thấy hơi chán nản, liền lèm bèm vài câu nói trong lòng.

"Anh chưa làm thử sao biết là không hợp?"

Ma Kết cười lớn hai tiếng khanh khách, kéo thêm vài thanh âm móc mỉa.

"Tôi biết chứ."

Thiên Bình trợn to hai mắt nhìn người trước mặt, đành thấp giọng kêu ca.

"Nói nhỏ mà cũng nghe."

Nàng rời ghế đi mất, chỉ còn để lại một cái cười rất tươi trên môi gã trai Ma Kết. Cái cười có hương vị chanh dây, lưu luyến một vệt yêu bé nhỏ.

oOo

Trời mưa nhè nhẹ, thoáng cái dịu êm trên Phố Hoa. Bờ lưng thon nhỏ, thấm mưa ướt dầm trong lớp vải, vội vã chạy vào hiên của áp mái nhà. Gương mặt vẫn còn bết vài giọt mưa.

Hình ảnh đó khiến môi ai khẽ cười.

Chiếc ô to che trên mái đầu nhỏ,

Mưa ngừng rơi trước mắt bỗng chốc tối,

Có giày đỏ đứng cạnh váy hoa xanh,

Đôi mắt tơ thoáng thấy chút bồi hồi.

"Anh..."

Thiên Bình tròn mắt nhìn người phía đối diện. Môi lắp bắp vài tiếng kêu không rõ nghĩa.

"Cô có muốn đi cùng ô không?"

Một nụ cười kèm lời giúp đỡ. Không biết tự bao giờ, khoảnh khắc dư âm của mùa mưa dần thấm sâu vào trái tim của Bình nhi nhỏ bé, trong một phút giây nào đó chợt nhận ra rằng, lồng ngực đang loạn nhịp rộn rã.

Gã đàn ông mang tên Ma Kết.

~(Còn)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro