Chương 2: Nhật Kí Gặp Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh...

Yêu đôi mắt, yêu mái tóc, yêu nụ cười

Yêu ngày mưa anh qua, yêu hơi ấm anh để lại,

Cho em cần, em gần, em thương.

Một chút thôi...

Một chút...để em yêu...

oOo

Ngày 24 tháng 9, ba năm trước

"Sao hôm nay anh về sớm thế?"

Nàng đặt tách trà ấm xuống kệ bàn, nhanh chóng chạy lại phía Ma Kết, ôm siết gã một cái thật sâu. Rồi như có như không nghe tiếng gã thủ thỉ.

"Vì anh nhớ em."

oOo

Ngày 30 tháng 10, ba năm trước

"Anh đừng giỡn như thế."

Nàng vươn tay quệt ngang những vệt kem đủ màu còn dính trên gương mặt, lại quay sang trách móc gã trai nọ.

"Kem dính hết mặt em rồi này."

Ma Kết bật cười hai tiếng lớn. Giọng nói theo đó càng trở nên đáng yêu.

"Nhưng trông em vẫn rất xinh."

oOo

Ngày 11 tháng 12, ba năm trước

"Anh không đi làm à? Hôm nay là thứ hai."

Nàng gượng dậy, cả cơ thể đều nặng trĩu, khuôn trán nóng ran, trong người ngập tràn cảm giác rạo rực. Rồi lại như có ai đó đang đẩy, bờ lưng nhỏ bé tựa hẳn vào chiếc giường ấm.

"Nhưng em đang ốm, anh sẽ không đi đâu cả."

oOo

Ngày 20 tháng 3, hai năm trước

"Anh nhất định phải đi sao?"

Nàng rít khẽ những câu yếu ớt cuối cùng. Bàn tay siết chặt tay gã. Nước mắt rơi từng đợt nóng hổi. Tim gan trải đầy mặn đắng.

Gã ôm khít nàng vào lòng, rót bên tai những lời hứa hẹn.

"Vì tương lai chúng ta."

oOo

Ngày 22 tháng 12

"Đã hai năm rồi, sao anh không về gặp em?"

Giọng nàng trầm qua đầu loa điện thoại càng trở nên thêm buốt giá.

Gã thở dài hai tiếng mỏng, phía đầu dây điện thoại liền trả lời vài câu vội vã.

"Anh bận lắm Thiên Bình."

oOo

Ngày 4 tháng 1

Nàng vun vén ít tiền vặt. Gửi vài lời tạm biệt cho Thiên Yết. Muốn đến ở cùng gã. Không thể xa gã mãi.

Dù gã bận nhiều, nàng cũng muốn tới.

oOo

Yêu thương thật nhiều,

Vốn cứ tưởng hạnh phúc bờ.

Cuối cùng,

Lại vỡ tan.

Mộng hóa say mộng...

oOo

Ngày 27 tháng 11

"Bình Nhi."

Cốp cốp cốp

"Bình Nhi. Nghe anh nói."

Cốp cốp cốp

"Bình Nhi."

Gã giữ chặt đôi tay nàng  đang lao rất nhanh về phía trước. Nàng vẫn khóc rất to, không dứt được, nước mắt phủ đầy áp má, trong cơn mưa càng thêm đau đớn lòng.

Nàng vươn tay tát gã.

Cái tát vang dội lên với tiếng sấm giữa cơn mưa. Không phải tự chủ mà nàng làm thế, chỉ là nàng quá đau lòng.

"Đồ dối trá."

Nước mắt lại rơi, rơi nhiều dần qua từng khắc trôi chậm. Mưa đổ dồn dập trên mái đầu. Cả người đều ướt đẫm. Đôi vai bắt đầu run rẩy, khóe môi đã không kềm được những tiếng rên nức nở.

"Bình Nhi..."

Gã ta cũng thế, cũng đang khóc, rồi thì lắc đầu như chối bỏ. Gã gọi nàng, những cái gọi không thành câu, những cái gọi trong vô thức.

"Sao anh làm thế với em?"

Mưa trút lên vai nàng những vết thương hằn xé. Chỉ còn cảm giác nguội lạnh. Nàng đang yêu một kẻ phản bội, một kẻ phản bội làm trái tim nàng đắm say. Đôi chân đang khụy hằn dưới lớp bụi đường. Mưa siết vào da thịt nỗi đau đớn day dứt.

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi."

Gã quỳ cả hai chân xuống trước mặt, ôm ghì nàng vào lòng, mặc cho nước mắt vẫn tuôn không dứt, mặc cho tiếng mưa thấu rộng một khoảng trời.

"Không. Buông em ra"

Dưới cơn mưa, tiếng khóc than càng thêm tan tác lòng. Chỉ biết bỏ chạy, không còn mạnh mẽ để chứng kiến hay đối diện nữa.

Thiên Bình cựa mình đẩy mạnh gã ra khỏi cái ôm sâu. Rồi lại cố chấp ngước nhìn vẫn là đôi mắt ương ngạnh, nhưng mang bội phần đau thương, bội phần yêu nhớ rồi lại mờ dần, xóa tan trong làn nước mắt.

Nàng đang chạy, chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi hai chân đều muốn rụng rời, thế mà chỉ nghĩ đến ở đó thêm một khắc nào thôi, tim nàng như bị xé rách làm trăm mảnh. Nàng muốn chạy, chạy thật xa khỏi chốn tang thương, mặc cho nước mưa thấm ướt đầm cả vai áo, đau rát cả đôi má đỏ hồng.

Có phải yêu càng sâu, tim càng đau?

~(Còn)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro