2. Thì ra cá ươn cũng có thể bay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương mở mắt.

Điều đầu tiên cô làm khi tỉnh lại là nhìn chăm chăm vào trần nhà. Từ bao giờ mà trong cái biệt thự này có mảng tường tróc sơn thế kia? Không khí thoang thoảng mùi mằn mặn của muối. Giữa thủ đô sầm uất cũng có mùi vị vùng biển này sao?

Khoan, hình như đây đâu phải nhà cô?

Màu tím quen thuộc đâu rồi, cảm giác lạnh lẽo đâu rồi, căn phòng thiếu hơi người đâu rồi? Và, tại sao lại có người ngủ gà ngủ gật ở cái ghế mây cũ mèm thế kia?

Phương hơi nhíu mày, nhìn chàng trai lạ mặt chòng chọc. Cũng đẹp mã đấy chứ. Anh ta cởi trần, làn da rám nắng khỏe mạnh, những múi cơ chắc nịch. Chà, xem nào, cô đang nằm trên một cái giường ghép bằng những tấm ván gỗ to, chiếu trải phía trên đã bị rách lỗ chỗ, nhưng ít nhất giường vẫn tốt hơn ghế. Có lẽ đây là một làng chài nghèo nào đó. Nhưng làm sao cô lạc đến nơi này được?

"Đắm tàu rồi! Mau chạy đi!"

"Mẹ kiếp đồ tiểu thư vô dụng, cút ra đi, cái xuồng này là của bọn tao!"

Phải rồi. Con tàu chở cô cùng lũ người làm bị đắm. Khi xuồng cứu hộ sắp hết chỗ, chúng đã chọn bỏ cô lại. Làm sao cô sống được ư, trong đêm tối mịt mùng như thế? Nghĩ cũng lạ, Trần Nhã Phương cô là kẻ thất bại nhất thế giới, chết chẳng có gì đáng tiếc, vậy tại sao lại sống sót? Chỉ nhớ rằng đêm đó cô mặc áo phao, ra sức thổi còi, thế mà cũng có người nghe thấy. Giờ này không biết họ đã tổ chức tang lễ cho cô chưa nữa.

"Này," cô lên tiếng, "dậy đi".

Người nào đó hình như không nghe thấy tiếng gọi của cô, vẫn tiếp tục ngáy khò khò. Nhìn vào anh ta, cô nhận thấy nét tự do phóng khoáng mà dân thành thị không bao giờ có. Anh ta ngủ thật bình yên, giống như bất cứ vấn đề nào cũng chẳng thể làm anh ta phiền muộn.

Nhã Phương đặt chân xuống đất. Đôi giày Louboutin của cô sớm đã rơi rớt trên con tàu xấu số kia. Lâu lắm rồi bàn chân cô mới trực tiếp chạm vào mặt đất, dẫu khắp các ngóc ngách của ngôi biệt thự đó vốn dĩ không có lấy một hạt bụi nào. Mặt sàn lành lạnh, được ghép từ những viên gạch đỏ giống như sân sau nhà cô. Nói là nhà không biết có đúng không nhỉ? Cô cười thầm.

Nhã Phương rón rén từng bước đến bên anh chàng đang say ngủ, ngồi xổm xuống. Đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi kiểu này. Bà ta không trực tiếp dạy, mà thuê quản giáo về giáo huấn cô làm thế nào để ra dáng một thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn. Ha ha, nếu bà ta biết đứa con gái khuê các mình ra sức ép vào khuôn mẫu đang ngồi như kiểu mấy mụ bán cá bán thịt ngoài chợ, không biết sẽ thấy thế nào? Với tính khí của bà ta, không chừng còn từ mặt cô luôn. Dù sao bà ta cũng chỉ là người mẹ về mặt sinh học của cô. Mười tám năm qua, chưa một lần nào "mẹ" cô làm tròn bổn phận của mình. Cái bà ta cần từ cô chẳng qua là thành tích, là giải thưởng, những thứ giúp cho bà ta khẳng định vị thế trong gia tộc.

Phải, cô sinh ra đã mang trên mình sứ mệnh đảm đương một gia tộc mấy trăm người. Mỗi lần nhìn họ, cô có cảm giác họ chỉ muốn vứt quách cô sang bên Thái Lan cho xong. Muốn gò cô vào khuôn phép à, đâu có dễ vậy. "Mẹ" càng thèm muốn được người ta kính trọng bao nhiêu, cô càng cố gắng đè bẹp mong ước đó bấy nhiêu. Ăn chơi sa đọa, trốn học, hút cần sa, nhuộm tóc, xỏ khuyên, từng ấy việc cũng đủ để tất cả mọi người xa lánh bà ta. Cái bà ta cần là thể diện, vậy cô chỉ cần đạp đổ hết thể diện của bà ta là xong. Đừng nói cô tàn nhẫn, bà ta tự làm tự chịu. Nếu bà ta chịu đối xử với cô như một người mẹ thì tốt. Nếu như lúc xưa bà ta không lôi cô ra đánh đập mỗi khi cô mang về nhà điểm chín thì tốt. À không, bà ta thèm mà động vào người cô chắc. Một người phụ nữ đến tắm cho con cũng chưa từng có tư cách làm mẹ sao, bà ta xứng chắc?

Điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời mười tám năm của cô chính là ngay giây phút đầu tiên mở mắt đã phải nhìn thấy bà ta. Bà ta là cội nguồn của mọi xui xẻo. Cô không có bạn, vì bà ta tìm cớ gây hấn với phụ huynh. Cô được thầy cô giáo hết mực quan tâm, vì bà ta liên tục đút lót. Nhưng, thứ quan tâm đó cũng được xem là tình cảm sao? Tất cả là vì tiền thôi. Tiền, tiền, tiền...

Đến năm đầu cấp hai, cô chợt nhận ra, thì ra có tiền là có tất cả. Cô không ngần ngại đem cho con búp bê cô thích nhất – thứ người bố thân yêu đã bị bà ta hại chết hòng chiếm đoạt tài sản tặng cô hồi ba tuổi, để đổi lấy "tình bạn" của bọn con gái trong lớp. Cô sẵn sàng dốc hết tiền túi để mua máy chơi game cho đám con trai, và thế là cả lớp đều chơi với cô. Thời gian đầu rất vui vẻ, nhưng lâu dần, khi những món đồ kia không còn giá trị với chúng nữa, chúng lại muốn đòi hỏi nhiều hơn. Cô cố gắng chịu đựng, cố làm hài lòng chúng, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy con búp bê mình đã cắn răng tặng đi tàn tạ nằm trong thùng rác, chỉ vì cô không chịu mua cho con bé đó một cái túi Prada. Sau đó, cô quyết không nhận thêm bất cứ yêu cầu nào của chúng nữa. Cả lớp tẩy chay cô, đánh hội đồng cô, chúng nó lấy thức ăn còn dở ném vào người cô, để chuột và gián chết trong ngăn bàn cô, hất nước lau sàn vào mặt cô. Những việc đó, cô đều ghi nhớ tất tần tật. Sau bao nhiêu trò chọc phá, cô vẫn đứng thẳng, nhìn chúng. Cô không biết lúc ấy mình đáng sợ tới nhường nào, ánh mắt cô nhìn chúng ra sao, cô chỉ biết nếu cô không bảo vệ bản thân mình, cô sẽ là người duy nhất chịu thiệt. Trần Nhã Phương cô đường đường là trưởng nữ của Trần gia, dĩ nhiên sẽ không bị những trò mèo ấy dọa cho chết khiếp. Nhẫn nhịn không có nghĩa cô sợ hãi, mà cô nhẫn nhịn để chờ thời cơ.

Kết quả, cô bị đình chỉ học hai tuần, còn cả lớp hai mươi đứa thì tám đứa nhập viện.

Bản năng tự vệ của cô rất mãnh liệt, có lẽ được khơi dậy từ sự hành hạ hằng ngày của kẻ cô gọi là "mẹ" kia. Cũng phải, những trận đòn roi trong quá khứ, từng cái quất chói tai hằn lên da thịt cô, hằn lên cả trí óc của một đứa trẻ non nớt. Nhã Phương đã từng chờ, từng đợi "mẹ" suốt đêm, chỉ vì bà ta hứa nếu cô đứng nhất khối trong bài thi học kỳ, bà ta sẽ kể truyện cổ tích cho cô trước khi đi ngủ. Kết quả, con bé tám tuổi ngây thơ háo hức chờ từ chín giờ tối cho tới tận nửa đêm, mắt đã díp lại rồi nhưng vẫn ngoan cố, bởi vì nó tin, nó tin bà ta sẽ giữ lời hứa của mình. Kết quả, đêm đó mất điện, mưa to, sấm chớp vang vọng cả một bầu trời, nó chỉ biết ôm con búp bê của bố, nép mình vào chăn. Còn Đoàn Thuý Liễu, bà ta vui vẻ làm tình với gã đàn ông kia, căn bản không hề nhớ lời hứa với cô.

Cô không ngu ngốc. Chỉ là tin sai người thôi. Mà vốn dĩ, trên khắp thế gian này chẳng có kẻ nào đáng tin. Chúng đều bán mạng vì tiền. Tiền mới là thứ chúng muốn. Còn thứ cô thừa thãi, cũng duy chỉ có tiền.

"Ái dồi ôi!!! Dậy thôi!!!" Kẻ đang say sưa trên cái ghế mây hỏng bỗng vươn vai một cái làm mặt của Nhã Phương tí thì biến dạng.

"Đã bao nhiêu người phải đi phẫu thuật chỉnh hình vì anh rồi?" Cô vuốt vuốt cái mũi đáng thương.

"Ây da, tôi xin lỗi. Cô có làm sao không?" Chàng trai hỏi với nét ngô nghê không đáng có trên khuôn mặt đã sạm đi bởi nắng biển kia.

Nhã Phương lặng thinh. Có vẻ như khi tỉnh dậy đột nhiên nhìn thấy một cô gái lạ, anh ta cũng không quen. Hai người ai ngồi chỗ nấy, không nói được gì, và dĩ nhiên là Phương vẫn đang lê la dưới sàn.

"Chết, tôi sơ ý quá. Để tôi..." Mãi một lúc sau, anh chàng mới giật mình, vội vàng chìa tay tỏ ý muốn kéo cô dậy. Thế nhưng, theo cách kiêu kỳ đúng chất tiểu thư nhất, cô hất tay anh ra, rồi tự mình đứng lên.

Không phải cô khinh thường anh hay gì cả, chỉ là thái độ cảnh giác đã tôi luyện suốt bao năm trời qua của cô đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Khó khăn lắm chứ. Nghe chất giọng Hải Phòng ngọng nghịu kia cũng đủ để cô biết mình đang ở đâu. Cũng đúng, cô vốn định đi nghỉ ở Cát Bà mà. Có lẽ giờ này cô đang ở trên đảo cũng nên.

Nhã Phương rất muốn mở miệng nói câu gì đó tử tế, như kiểu cảm ơn anh ta vì đã cứu mạng mình chẳng hạn, nhưng không hiểu sao lại thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Hầy, đôi khi cô thấy bản thân mình thật phiền phức. Rốt cuộc thì, cô cũng chẳng phải một đứa con gái bình thường. Cô không được phép đi sandal, không được phép đi giày thể thao hay dép có quai hậu. Cả cuộc đời cô gắn chặt với giày búp bê và cao gót. Và cô, chưa một lần nào trước đây được đi trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình. Trần Nhã Phương, cũng là một đứa đáng thương đấy chứ? Nhưng xin lỗi đi, cô đếch cần ai bố thí lòng thương hại hết, mà, có ai thương hại cô chăng? Tất cả những gì họ nhìn thấy ở cô chỉ là tiểu thư danh gia vọng tộc, từ bé đã quen ngậm thìa vàng, thìa bạc, chỉ tay năm ngón.

Cô cười khẩy. Chúng muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Đối với Nhã Phương mà nói, cách nghĩ của lũ sinh vật hạ đẳng đó quan trọng sao?

"Cô gái ơi..." Một giọng nói trầm nhỏ nhẹ vang đến bên tai cô.

Đang chìm trong suy tư, hiển nhiên là cô không hề nghe thấy ai đó đang gọi. Ngộ nhỡ anh ta cũng chỉ là một trong số những kẻ muốn moi tiền cô thì sao? Nhã Phương không được phép loại trừ bất cứ khả năng nào, kể cả khi điều đó không thể xảy ra.

Bỗng chốc, cả người cô bị nhấc bổng lên bởi hai cánh tay săn chắc lực lưỡng, anh ta đặt cô xuống chiếc ghế mây cũ nát, nhoẻn miệng cười:

"Cô vừa mới ốm dậy, ngồi ở dưới đất lạnh không tốt đâu." Chàng trai cười tươi rói như nắng biển rực rỡ. Trong vô thức, Nhã Phương chợt lấy tay che mắt, lòng không khỏi dấy lên chút ghen tị. Làm thế nào mà anh có thể thoải mái cười như vậy? Cô thực muốn biết.

Chàng trai thấy vậy, tưởng cô bị choáng, hoảng hốt lấy bàn tay chai sạn man mát của mình phủ lên vầng trán thanh tú của cô. Bị tiếp xúc da thịt bất ngờ, Nhã Phương có chút giật mình. Đôi mắt đen đục của cô nhìn anh, tưởng chừng đã thấy một tia sáng loé lên rồi vụt tắt trong giây lát.

"Tốt quá, cô hạ sốt rồi." Tay anh rời khỏi trán cô, khoé miệng lấp lánh nét cười làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

Ồ, hoá ra là đo nhiệt độ cơ thể à, hay nhỉ. Hồi nhỏ cô ít khi bị ốm lắm, mà ốm thật thì cũng chẳng có ai làm việc này cho mình. Hừm, lạ quá, cô bị sốt hay không thì liên quan gì đến anh ta?

"Cô tên gì?" Anh vẫn cười, và cô đã bắt đầu làm quen với thứ "ánh sáng" chói loà ấy. Nhã Phương ngồi bần thần, hai bàn tay đan vào nhau, mấy lọn tóc mái che khuất đôi mắt đen đục. Cô thật ghét cái tên này. Nhã Phương...Nhã Phương... Nghe thế nào cũng giống tên một con bé tiểu thư khuê các, còn cô, ờ thì là tiểu thư đấy, nhưng về phần khuê các, ai dám đảm bảo?

Thấy cô không nói gì, ngồi im như phỗng, anh hoảng quá, nói liến thoắng:

"Chết rồi, hay coa lại bị cái chứng mất trí nhớ gì òi? Giống mấy phim giề mịe nuôi tôi hay xem ấy." Chất giọng Hải Phòng ngọng nghịu đủ đường kia nghe thật dễ thương, rất có tác dụng kích thích tiếng cười, chỉ có điều, người trước mặt anh lại là một Trần Nhã Phương sinh ra không biết cười.

"Đây nhé, tôi tên là Ươn. Hề hề, cô cũng thắc mắc tại sao tôi lại có cái tên như thế đúng không? Thật ra ấy, tôi mồ côi từ nhỏ, xong được mọi người ở làng nhận nuôi. Thấy các mẹ kể hồi bé tôi rất bướng nên bị gọi là Ươn." Anh cười khì khì, vẻ lo lắng kia đột nhiên biến đâu mất.

Thực tình cô cũng không hiểu anh có thái độ như vậy mà tại sao vẫn cảm thấy ấm áp. Dễ chịu thật đấy.

"Cá." Cô buột miệng.

"Hả? Cô muốn ăn cá à? Ở làng này thứ sẵn nhất chính là cá đấy. Cô muốn ăn cá gì nào?" Ươn nghệt mặt ra, nhưng vẫn cười tươi rói.

Nhã Phương thở dài. Tiếp xúc với bọn đần khổ vậy đấy. Cô lắc đầu, cố gắng gạt mấy sợi tóc tủn mủn cọ vào mắt ngưa ngứa, nói từng tiếng rành rọt:

"Tên tôi là Cá."

"Uầy, hay thật, cô là Cá, tôi là Ươn, thế cô Cá này, cô có phải cá tươi không?" Anh hỏi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh đang cố ý châm chọc cô, nhưng chàng trai này không biết là ngây thơ hay ngốc nghếch đây, anh hỏi một câu rất đơn thuần, thậm chí còn có phần nghiêm túc.

Cô lắc đầu. Trần Nhã Phương này đã bao giờ là cá tươi thơm ngon đâu. Tục ngữ có câu: "Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư", cô đương nhiên là đứa con cực hư, cực bất hiếu, vì vậy nên có biến thành cá thì cô cũng là cá ươn loại nặng.

"Ồ, thế à? Chúng ta giống nhau này. Hay thật đấy nhỉ?" Anh cười cười, mắt long lanh.

Nhã Phương tự hỏi, liệu khi anh Ươn này hồi bé bị đập đầu vào đâu không, sao lúc nào cũng cười được vậy? Cô thực muốn bái anh làm sư phụ. Ước gì có ai đó chỉ cho cô làm thế nào để cười thì hay biết mấy.

Những ngày sau đó, cô vẫn ở tạm trong "nhà" anh, được anh dẫn đi tham quan khắp các ngóc ngách của làng chài. Cô nhìn thấy cảnh từng chiếc thuyền cập bến trong ánh bình minh rực rỡ mà nhà thơ Tế Hanh đã miêu tả trong bài "Quê hương" của ông. "Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ/ Cả dân làng tấp nập đón ghe về", thật kỳ diệu biết bao cách con người kết nối với nhau qua từng câu chữ. Đi đâu anh cũng dắt cô theo cùng, chỉ trừ có đi đánh cá thôi. Những lúc màn đêm ập tới, nghĩ đến anh đang ở ngoài khơi xa kia, cô lại thấy cô đơn và sợ hãi. Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã quen rập rình ngoài nhà trưởng làng để xem dự báo thời tiết, liệu đêm nay có mưa không, hay sắp có cơn bão nào không. Để rồi sáng đến, mặt trời còn chưa thức dậy, cô đã vội lao ra bến đỗ chờ. Chờ một tiếng, cô thấy sốt ruột, nhưng vẫn cố nhịn. Chờ hai tiếng, cả bến đỗ mới có lác đác vài người, cô đã thấy không chịu nổi, bắt đầu cáu gắt chửi thề lung tung. Mọi người xung quanh nhìn cô như vật thể lạ, cô mặc kệ, dẫu sao trong mắt họ cô chỉ là một con bé sống nơi thành thị xa hoa chưa từng biết đến khổ cực - một con bé kiêu ngạo, đỏng đảnh và khó ưa.

Cô bực lắm, rất bực. Bực vì không biết mình bị làm sao, cũng bực vì đêm nào anh cũng phải "chinh chiến" nơi nguy hiểm đó. Cho dù mỗi lần về anh đều nói với cô rằng biển đêm đẹp lắm, cô vẫn nhất quyết phủ nhận. Giá kể mỗi tối anh vẫn đưa cô đi chơi, đừng đi làm cái công việc vĩ đại ấy của anh thì tốt.

Sáng nọ, Ươn đưa Cá đến gặp một bà lão. Bà ấy cũng cao tuổi rồi, tóc bạc gần hết, vấn lên bằng chiếc khăn voan thời xưa, khi nhai trầu bỏm bẻm trông rất hiền hoà. Cơ mà tính khí bà cụ thì chả hiền hoà tí nào cả. Cứ nhìn thấy mặt cô là bà tỏ rõ vẻ không vui. Nhã Phương cũng đâu phải dạng hiền lành gì, lần đầu gặp còn bị anh bắt ép chào, đến lần sau cho dù có bị cạy miệng ra cũng không thèm nói một tiếng. Lắm lúc Ươn nghĩ cô Cá này còn "ươn" hơn cả mình.

Ây dà, cụ thể là bà cụ có con bé cháu gái tên là Én (đặt theo tên cá ạ), năm nay mười chín, nết na thuỳ mị, cũng được lắm. Nó khoẻ mạnh, vóc dáng ngang trai tráng trong làng, dễ bảo, được việc, chứ đâu như cái cô tiểu thư thành thị kia. Bao nhiêu thằng trong làng cứ muốn đến nhà bà hỏi cưới, mà bà không chịu đấy, tại bà đã chấm thằng Ươn rồi, đẹp trai, cao to, lại hiền lành, thật thà. Nó với cháu bà, cứ phải gọi là một đôi trời sinh. Sáng nào bà cũng bắt hai đứa đi giao tôm, giao mực cùng nhau, thế mà tự dưng lại có con bé này mọc ở đâu ra, chen chân vào làm hỏng chuyện tốt của bà. Không được, bà không thích, không thích chút nào cả. Người ngợm thì gầy gò, liễu yếu đào tơ như thế, giúp gì được ai? Nhưng mà, thằng Ươn lại cứ nhất quyết dẫn nó đi giao hàng cùng cho bằng được, bà cụ đành phải chiều lòng cu cậu.

Anh đạp xe, cô ôm cái thúng tôm mực ngồi phía sau anh, chốc chốc cứ rướn người ngó về phía trước. Hoá ra ngồi xe đạp thích đến vậy, nó mang đến cái thú việc ngồi ô tô không thể nào mang lại được. Đường đi gồ ghề, lắm ổ gà, hai người cứ chốc chốc lại nảy lên. Cô giật mình, một tay vội vàng vòng qua eo anh, tay kia giữ chặt cái thúng.

Gió lùa qua mái tóc khô xơ xác của cô, tạo cảm giác dễ chịu khoan khoái. Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng dừng lại. Cô nhíu mày giật giật áo anh.

"Cá này," anh quay lại cười ái ngại với cô, "em đi bộ được không?"

Quên chưa nói, anh hai mươi, hơn cô hai tuổi. Kiểu hai người thân với nhau rồi nên xưng anh - em luôn.

Anh Ươn đẩy xe đi trước, em Cá bực dọc dậm chân ôm thúng tôm mực tanh nồng theo sau. Gần biển, thời tiết có vẻ "tốt" lắm đấy, nắng như tát vào mặt cô. Ươn đẩy xe, thầm nguyền rủa hai cái lốp không xịt lúc nào lại xịt lúc này, chốc chốc quay sang trông chừng cô, giật phắt cái thúng trên tay cô, lấy cái dây thừng vứt ở giỏ xe buộc vào yên sau.

Ngày ngày trôi qua, cô và anh vẫn đồng hành trên con đường khúc khuỷu gồ ghề, với cái xe đạp xịt lốp. Cô hiểu, nơi làng chài nghèo nàn kia ở một vùng hẻo lánh trên đảo, căn bản không có lấy một tiệm sửa xe. Tại vì cô, anh mới phải đạp xe ra khu chợ cách nhà mười cây số. Thế là cuối cùng, hai người cuốc bộ cùng nhau.

Hai đứa ngồi lê la ở đấy cả ngày trời. Mấy bác bán thịt biết anh cũng ra chào hỏi, rồi khen Ươn có bạn gái xinh thế. Những lúc đó, tai anh đỏ ửng lên, trông đến là vui. Còn cô, hờ hờ, tất nhiên chẳng có cảm xúc gì cả. Chiều, khi bắt đầu xế bóng, anh và cô dọn hàng, trên đường về còn ghé qua bãi biển chơi. Vừa hay, nắng sắp tắt, ráng chiều đỏ như trứng lòng đào, hai đứa dắt nhau đi trên cát, bàn chân lấm lem hết cả. Rồi cái gì đến thì nó cũng đến. Ươn đúng là rất "ươn", anh vốc nước biển tạt vào người cô, thành ra lúc nào về đến nhà cả hai cũng ướt nhẹp.

Bây giờ cô có thể tự tin nói rằng, làng chài nhỏ bé này chính là nhà của cô. Một tháng qua, cô sống những ngày tự do tự tại, vô lo vô nghĩ nhất trong cuộc đời suốt mười tám năm của mình. Và, ở nơi đây, còn có anh, còn có đồ Cá Ươn luôn bảo vệ cô.

Một buổi sáng, cả hai đứa không phải đi ra chợ, anh kéo tay cô ra bãi đá cạnh làng.

"Lại đây anh cho xem cái này hay lắm này." Anh đã nói với cô như thế. Kết quả, ngoài tiếng sóng tấp vào những mỏm đá và hải âu bay rợp trời, cô chẳng thấy gì hay cả. Nhã Phương nhún vai nhìn anh. Xin lỗi, nhưng cô không thể nói rằng mình thấy hứng thú được.

"Em không thấy được bay lượn trên bầu trời kia là một điều rất tuyệt vời sao?" Anh ngắm nhìn những cánh chim trắng đang chao lượn, ánh mắt lấp lánh như sao sa.

'Ý anh là sao?' Cô đã định hỏi vậy. Nhưng thay vào đó, Nhã Phương lựa chọn im lặng và dõi theo tầm mắt anh.

"Em biết không, đã từ rất lâu rồi, anh muốn được trải nghiệm thêm nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Chính biển cả bao la kia đã tiếp thêm sức mạnh để anh nuôi dưỡng ước mơ đó. Anh cũng muốn được như những con hải âu kia, thoải mái bay lượn và khám phá ra những miền đất mới." Anh mỉm cười. Ngay trong khoảnh khắc đó, cô đã thấy được nét nam tính trưởng thành in sâu trong dáng vẻ anh. Tim cô đập loạn nhịp, khiến cho bản thân cô mất tự chủ, buột miệng hỏi:

"Không phải anh rất yêu làng chài này ư?"

"Yêu chứ! Nhưng mà, em không nghĩ được khám phá là một điều rất tuyệt vời sao? Mỗi chặng đường anh đi qua, anh sẽ giới thiệu cho bạn bè vẻ đẹp của Việt Nam, về người dân mình, về ẩm thực của mình, về tất cả. Anh muốn mang hải sản Việt Nam đi khắp thế giới, anh muốn tự hào nói rằng mình là người Việt Nam!" Anh nói một cách hăng say, đến nỗi tưởng như chính cô cũng bị lấn át bởi khí thế đó của anh.

Vậy còn cô? Ước mơ của cô là gì?

Thực chất, cô chưa từng nghĩ tới việc đó. Bởi lẽ, cô sống chỉ đơn thuần là tồn tại thôi, không có mục đích. Cô cảm thấy ghen tị với anh. Anh sở hữu những thứ mà cô không có, và không tài nào có được.

"Anh biết bài hát thế này này: 'Ai bi líp ai ken phờ lai...'"

Cô trợn hỏa mắt nhìn anh. Ối giời ạ, bài hát hay như thế mà... Anh gãi đầu, ngượng ngùng liếc cô.

"Có phải...anh hát dở lắm không? Thực sự thì anh không giỏi tiếng Anh cho lắm."

'Không phải dở mà là quá dở!' Tất nhiên, cô không nhẫn tâm đến nỗi phun ra sự thật trước mặt anh như thế. Thay vào đó, cô đặt một điều kiện với anh. Đại loại là nếu anh muốn khám phá chân trời mới này nọ thì phải học tiếng Anh cho vững vàng, thế nên cô sẽ dạy anh. Tuy nhiên, cô sẽ không dạy không công, vì thế đổi lại, anh cũng phải dạy cô cười sao cho thật tự nhiên.

"Nghe em hát đây này. I believe I can fly. I believe I can touch the sky." Cô lấy giọng, cất lời ca lên làm anh tròn mắt.

"Uầy Cá ơi Cá, tại sao Cá tên là Cá mà hát còn hay hơn chim thế?" Ươn ngưỡng mộ nhìn cô. Nhã Phương vừa rồi chẳng qua cũng chỉ tuỳ tiện hát đại vài lời thôi, ai ngờ lại nhận được phản ứng như thế.

À thì, từ bé đến giờ, chuyện làm cô cảm thấy hứng thú nhất chắc chỉ có ca hát. Thích hát và hay hát, vậy thôi. Thế nhưng, có người lại nhất quyết đòi cô theo nghiệp âm nhạc cho bằng được, ít nhất là sau khi cô vừa hát vài câu bâng quơ vừa rồi. Cô rất thích, cô thừa nhận. Nhưng cô vẫn ngập ngừng.

Một tháng nữa trôi qua. Trong khi học sinh Ươn tiến bộ từng ngày, thì học sinh Cá chẳng khá hơn chút nào. Cười với cô là một cực hình!

"Có khi nào em mắc bệnh bẩm sinh về khuyến khuyết dây thần kinh gây cười không?" Giáo viên nhàn rỗi xoa xoa cằm, đưa ra giả thuyết mình cho là hợp lý nhất.

'Đấy, làm việc với đồ đần nó khổ thế đấy!' Tất nhiên, câu này cô cũng không nói ra. Cá không muốn làm Ươn buồn.

Hai người tiếp tục tán gẫu, chủ yếu là Ươn thao thao bất tuyệt, bất chợt có một đoàn xe đen phóng tới.

"Tiểu thư, mời về nhà." Một người đàn ông lạ mặt bước xuống, cúi đầu chào cô rồi cung kính mở cửa xe.

Làm thế nào người của Trần gia tìm được cô? Nhã Phương nghĩ thầm. Cô không muốn quay về nơi quái quỷ đó một chút nào. Phương xoay người, cầm tay anh kéo đi. Nhưng không. Anh đứng im.

"Cá, nghe lời, về nhà đi." Anh nói với cô. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một Ươn dửng dưng, lạnh nhạt đến vậy. Không lẽ...là anh?

Cô giằng tay mình ra khỏi tay anh, mặt cúi gằm.

"Đó không phải nhà em."

"Đó là nhà em. Hà Nội mới là nơi em thuộc về, chứ không phải cái làng chài rách nát ở Cát Bà này." Anh cứng rắn nhìn cô. Ươn hoạt bát thường ngày đâu rồi? Làm ơn đi, đừng nhìn cô cái kiểu đó.

"Tiểu thư, mời lên xe." Người đàn ông lặp lại lần nữa, anh ta nhấn mạnh từng từ.

Ươn nhìn Cá, Cá quay ngoắt đi, trốn Ươn. Ươn ôm Cá vào lòng, Cá run nhẹ, nhưng rồi ghì chặt lấy Ươn. Ươn cúi xuống thì thầm vào tai Cá, Cá lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Rồi, Cá buông Ươn ra.

Cô nở nụ cười đầu tiên với anh. Nụ cười đúng nghĩa, thánh thiện, chân thành. Chỉ là, cả hai đều không ngờ, cô lại dùng tới nó trong hoàn cảnh này.

"Cảm ơn anh." Đôi môi cô mấp máy. Và cuối cùng đoàn xe cũng đưa cô đi mất, mang cô về lại với nơi cô thực sự thuộc về.

Người con trai ấy vẫn dõi theo sau, một giọt nước nhẹ nhàng lăn trên gò má sạm nắng của anh.

"When you smile, the whole world stops and stares for a while."

("Khi em mỉm cười, cả thế giới như dừng lại để ngắm em" - trích lời bài hát "Just the way you are" của Bruno Mars.)





Tiếng nữ phát thanh viên vang lên đều đều từ hàng loa chạy dọc trên đầu. Cô thu dọn đồ đạc rồi cài chặt dây an toàn.

Cô sẽ đáp xuống mảnh đất quê hương sau năm năm xa cách. Năm năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để thay đổi cách nhìn, cách sống của một cô gái.

Cô không còn là Trần Nhã Phương bồng bột tuổi mười tám. Cô là Trần Nhã Phương đủ chín chắn của tuổi hai mươi ba.

Và, cô đã trở về.

Cô ngồi trên taxi chạy chầm chậm nhìn thành phố Hà Nội đông đúc. Hà Nội ngày mưa nhưng vẫn nhộn nhịp lạ kì. Cái mùi âm ẩm cứ quấn quanh chóp mũi làm lòng cô thư thái. Đưa tay ra chạm từng giọt mưa mát lạnh, gió lùa thổi hương Hà Nội tràn vào trong xe. Tài xế có vẻ khó chịu, cô gái này thật lạ lùng.

Năm năm rồi, nơi đây thay đổi không ít. Nhà cao tầng như nấm mọc sau mưa. Ở Mĩ ngần ấy năm rồi trở về, cô thật giống vị khách xa lạ đang tham quan thăm thú.

Bản thân đã thay đổi, cô thấy thành phố đẹp lạ kì. Ngày ấy chơi bời phá hoại, ra vào bar như cơm bữa nên có bao giờ đứng lại nhìn trời đâu?

Cô mỉm cười, thời thanh xuân xám xịt đã qua rồi. Cũng vào ngày mưa năm ấy, cô gặp anh, rồi tỉnh ngộ, rồi quyết định thay đổi tương lai...

Nghĩ ngợi, cô quyết định đặt vé ra làng chài năm ấy.

Không biết anh dạo này sao rồi?

Năm năm, đủ để người quen trở thành xa lạ.

Mở tung cánh cửa đón gió biển tràn ngập khoang phổi, cô vươn vai hít đầy lồng ngực cái hương mằn mặn đặc trưng, cảm thấy lòng thanh thản lạ kì. Nơi này đã thay đổi rất nhiều. Làng chài nhỏ bé ngày nào còn chịu vùi dập của từng cơn bão biển giờ đây đã vươn lên thành địa điểm du lịch lý tưởng, khang trang hơn, đủ đầy hơn. Tuy thay đổi là vậy nhưng nơi đây vẫn giữ được hương biển nồng mặn ngày nào, và tất nhiên con người vẫn nhiệt tình như trước. Trở lại đây, cô như tìm lại được bản thân trong những ngày chông chênh nhất, như nhìn thấy mình khi ấy đang từ từ thay đổi. Biết suy nghĩ hơn, biết thông cảm và chấp nhận hơn, để giờ đây, cô hoàn toàn là con người mới.

Nhưng người góp phần tạo nên điều đó đã không còn ở đây nữa rồi.

"Thằng Ươn hả? Nó đi Hà Nội từ đời cố lũy nào rồi cháu ơi!"

"Cháu cảm ơn bà!"

"Ơ...Cháu có phải con bé khó chịu đó không? Ôi giời ôi...Đã lớn thế này rồi à?"

"Bà còn nhớ cháu ạ? Đã lâu lắm rồi...Bà vẫn còn khỏe mạnh quá, hì hì..."

"Con bé này, ngày đó quậy nát cái làng nhỏ này thì bà làm sao quên được! Chà...Trưởng thành hơn rồi đấy nhỉ, chỉ có cái lém lỉnh là không đổi thôi!"

Cô cười to rồi đẩy giúp bà lão xe cá sau phiên chợ chiều. Từng kí ức bất chợt đổ về khiến cô choáng váng. Ngày đó cô khó khăn dậy sớm, rồi nhăn nhó đẩy từng xe tôm mực cùng anh, luôn la oai oái khi anh vẩy nước biển lên người, rồi chợt ngây người khi thấy nụ cười của anh bừng lên dưới ráng chiều rực rỡ, như một ngọn đèn soi rõ cuộc đời cô.

Cô nhớ anh.

Anh không còn ở đây nữa. Thật buồn, và cô lại nhớ anh.

Như năm năm qua cô chưa từng quên được.

Thả từng bước chân trần nhẹ nhàng trên biển, cô ngắm nhìn tia nắng cuối cùng dần tắt lịm nơi chân trời. Hàng triệu tinh tú lấp lánh hiện lên lơ lửng trên đầu cùng không khí mát lạnh của biển đêm làm cô choáng ngợp. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, kết thúc bảy ngày sống trong kí ức. Cảnh còn nhưng người mất, cô rồi cũng phải có lúc buông tay. Được rồi, cô và anh là hai đường thẳng song song, chỉ giao nhau ở một điểm rồi lại ai đi đường nấy. Không sao, cô vẫn ổn, cô sẽ xếp nó vào kí ức sáng màu duy nhất trong thanh xuân xám xịt.

Vì sao cô buông xuôi dễ dàng thế ư? Trần Nhã Phương nổi loạn không sợ trời cũng chẳng sợ đất ngày xưa đâu rồi?

Chết rồi!

Cô bật cười. Cũng không hẳn là chết, chỉ là bây giờ cô đã biết chấp nhận. Có những việc dù khó khăn đau đớn đến mấy, dù cố vẫy vùng chống lại đến trầy da tróc vảy, thì cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì.

Giống như ngày đó cô cố gắng thức đêm để giữ mẹ lại với mình. Kết quả cô được gì? Cái nhìn khinh bỉ và lời phủ nhận: "Mày không phải con tao!" .

Hay giống như bố cô cố gắng về sớm mỗi ngày để quây quần bên vợ con. Kết quả ông được gì? Một nhát dao chí mạng ở bụng và ngôi mộ điêu tàn chẳng ai thăm viếng.

Cô bỏ đại học, hút chích nghiện ngập, chơi bời trác táng trả thù số phận, cuối cùng còn gì? Thanh xuân méo mó, tương lai mịt mù, nếu không kịp quay đầu thì giờ đây cô đã chết dí ở xó xỉnh nào cũng nên...

Vì vậy giờ đây cô cũng hiểu được, anh và cô có duyên không phận. Hà Nội ư? Nói lớn không lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không hề nhỏ, tìm người không phải dễ. Huống chi, từ khi rời khỏi nơi này, cô đã biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhưng trên đời này, có những chuyện dù khó tin đến mấy cũng là sự thật.

Sau kỳ nghỉ, cô chính thức kí hợp đồng với công ty giải trí nổi tiếng. Năm năm thanh nhạc ở Mĩ, không khó để tìm việc ở đây.

Cô vừa đi show diễn, vừa điều hành vực dậy công ty gia đình trước giờ được người quen quản lý hộ. Phải nói là bận đến nỗi không thấy được mặt trời.

Tuy vậy, những lúc rỗi rãi hiếm hoi, thậm chí chỉ là bốn lăm giây dừng đèn đỏ trên đường, cô lại tưởng tượng ra khoảnh khắc gặp anh.

Thôi được rồi, nói cô anh hùng rơm cũng được, nhưng cô nhớ anh cũng năm năm rồi, không thể nói bỏ là bỏ. Lâu dần nó đã trở thành thú vui tao nhã của cô. Khi nào quá stress vì dự án hay chạy show, cô sẽ ngồi và nhắm mắt lại, tưởng tượng ra anh của năm năm sau...

Đẹp trai hơn. Cao lớn hơn.

Anh có thể là thầy giáo, là doanh nhân, hay chỉ là một người dân bình thường? Một người chủ cửa hàng hải sản?

Câu đầu tiên sẽ là: "Xin chào, đã lâu không gặp!", hay "Còn nhớ em chứ? Cá Ươn?" hoặc thậm chí là đi ngang qua nhau mà không một lần quay đầu lại... Có thể là không nhớ ra nhau, cũng có thể vì không có gì để nói...

"Ngư Ngư, nghe chị nói này!" Chị Hạnh - quản lý của cô, vừa hộc tốc từ phòng giám đốc về, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã kiến thoắng. Ngư Ngư - đó chính là nghệ danh của cô. Trần Nhã Phương, khi bắt đầu bước chân vào giới showbiz, chọn cái tên này không đơn thuần chỉ vì cô sinh ngày hai sáu tháng Hai.

Nhìn người chị suốt ngày tất tất tả tả vì mình, cô mỉm cười, hỏi:

"Sao vậy chị?"

"Em...nghe chị nói này. Có một tập đoàn muốn mời em đóng quảng cáo cho sản phẩm mới của họ!" Hạnh toe toét, cảm thấy mình thật đúng đắn khi đã lựa chọn làm quản lý cho cô bé này.

"Tập đoàn nào vậy chị?" Nhã Phương nhíu mày đăm chiêu. Cô vừa mới về nước mà đã được hẳn một tập đoàn chú ý đến rồi ư?

"Hải Âu đấy! Tập đoàn hải sản này nổi tiếng lắm, phân nửa đối tác của họ là các công ty Âu - Mĩ nhé!" Chị Hạnh có vẻ rất hào hứng. Phải rồi, quản lý nào mà chẳng vậy.

Hải Âu, sao?

Hình ảnh những cánh chim trắng trên bầu trời xanh cao vời vợi mập mờ hiện ra trong tâm trí cô. Phải chăng, vì cô đã quá nhớ anh?

Tối đó, cô lên Google tìm kiếm thông tin về tập đoàn Hải Âu. Tập đoàn hải sản này quả nhiên rất lớn mạnh, họ không chỉ dẫn đầu ở thị trường nội địa mà còn vươn xa đến khắp thế giới nữa. Phương châm của tập đoàn là: "Cá ươn cũng có thể bay".

Cá ươn... Mắt cô nhoè nước. Năm năm rồi, liệu hình bóng anh trong tâm trí cô đã khi nào phai nhạt? Cô luôn tự hỏi, cô với anh là gì của nhau, tại sao cô luôn mong muốn anh nhớ về mình?

Nhã Phương vội gạt nước mắt. Lâu lắm rồi cô mới cho phép bản thân mình yếu đuối đến thế. Cô lấy máy, nhắn tin cho chị Hạnh, chấp thuận lời đề nghị của tập đoàn Hải Âu. Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ cứ dính chặt lấy trái tim cô.

Sáng thứ Sáu, xe công ty chở cô đến trước trụ sở chính của Hải Âu. Nhã Phương khá choáng ngợp trước sự đồ sộ và hào nhoáng của tập đoàn này, ngay cả khi chưa bước chân vào trong. Một cô gái trẻ - theo suy đoán của chị Hạnh thì chính là trợ lý của Trưởng phòng Marketing - làm nhiệm vụ dẫn đường cho hai người.

"Xin hai vị chờ ở đây một chút, đạo diễn sẽ tới ngay." Cô gái dẫn họ vào phòng chờ, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đi khỏi.

Nhã Phương gật đầu với cô ta, tranh thủ cơ hội ngắm nghía nội thất nơi đây. Xa hoa mà không kém phần trang nhã, ông chủ tập đoàn này có gu thẩm mỹ tốt thật đấy. Bất chợt cô lại nhớ tới người đến quần áo cũng không biết đường phối màu.

I have a dream
A dream of flying with you...

"A lô, tôi là Đặng Mỹ Hạnh, quản lý của cô Ngư Ngư ạ." Chị Hạnh nghe máy, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà chị cứ gật gù rồi cười tủm suốt.

Đoạn, chị quay sang bảo Nhã Phương nhanh chóng lên sân thượng. Quảng cáo sẽ được quay trên đó.

Nhã Phương lấy làm lạ, nhưng vẫn tuân theo chỉ thị của bên kia. Dù sao cô cũng không thể làm phật ý khách hàng được. Cô bước từng bước cầu thang bộ lên sân thượng. Vì thang máy chỉ chạy đến tầng áp chót nên cô đi bộ một tầng. Không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh tới vậy, nó như đang rung theo nhịp chân của cô.

Nhã Phương đẩy cửa ra. Ánh nắng rực rỡ và gió mát như ùa cả vào cô. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cô tự hỏi. Lạ thật, làm gì có ai đâu?

"Xin hỏi, ở đây có ai..." Ngay khi cô mở miệng ra định gào to lên thì...

"I believe I can fly. I believe I can touch the sky..." Một giọng nói cất lên, đánh trực tiếp vào thính giác của cô.

Chất giọng này...không thể nào...

Nhã Phương ngó tới ngó lui, vẫn không thấy ai, bèn hát theo:

"I dream about it every night and day. Spread my wings and fly away..." Cô hát đáp lại, giọng hát ngọt ngào cao vút như mời gọi kẻ giấu mặt kia.

"I believe I can soar..." Người kia vẫn chưa chịu lộ diện mà hát thêm một câu nữa.

"I see me running through that open door..." Cô cũng không hề kém cạnh, tiếp tục ngân giọng.

Đến đoạn điệp khúc, hai tông giọng, một thấp, một cao, một trầm ấm, một cao trong hoà vào nhau. Và, người ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Nhã Phương đã từng tưởng tượng ra biết bao lần đối diện người ấy, chỉ là, không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Đúng như tưởng tượng của cô, anh đẹp trai hơn, cao hơn, nhưng trắng ra, và vẫn nét rắn rỏi như ngày nào.

"Cuối cùng Ươn cũng tìm được Cá rồi. Ươn mà không có Cá thì chẳng ra nghĩa lý gì cả."

"Còn Cá thì không chịu nổi Tươi, nên đành chấp nhận đi về phía Ươn thôi."

I believe I can fly...

Thì ra, cá ươn cũng có thể bay!

— o0o —

By Brit & Rain

Brit - thành viên nhóm Ý tưởng
Rain - nhóm trưởng nhóm Beta và PR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro