3. Bùa Cầu May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức yêu nhau được hai năm thì Việt nhận được học bổng du học ba năm. Tôi định nói lời chia tay, nhưng cậu phản đối. Cậu bảo tôi hãy thử đánh cược, tin vào cậu, vào tình cảm bắt đầu từ thuở cấp Hai của chúng tôi một lần, và tôi đã đồng ý. Như bao lần khác, lúc nào cậu cũng thuyết phục thành công con bé bướng bỉnh như tôi.

Trước ngày Việt lên máy bay, chúng tôi đưa nhau đi chợ đêm, vào một quán hàng handmade bên đường làm bùa cầu may đôi. Tức là một cặp cùng nhận hai lá bùa, sau đó viết lên lời chúc cho đối phương rồi trao đổi. Tôi viết lên bùa dành cho cậu lời chúc "Vạn sự như ý, an khang thành đạt". Trong khi đó, trên lá bùa của tôi lại có dòng chữ "Bình an vui vẻ, phúc thọ trường tồn". Việt cười, nói rằng tôi rất hiểu cậu, biết rằng cậu bây giờ mong muốn nhất là sự học thành công. Tôi cười đáp lại, có lẽ trong tất cả những người quen biết tôi, cũng chỉ có mình cậu hiểu rằng tôi mong muốn điều gì.

Ngày Việt đi, tôi không ra sân bay tiễn. Tôi không muốn cậu trông thấy bộ dạng òa khóc thảm hại của mình ở sân bay, để cậu không kìm được sẽ lại chạy tới chỗ tôi vỗ về, an ủi.

***

Lên Đại học, tôi vào một trường nội trú. Lá bùa được mang theo, luôn luôn đeo trên cặp tôi. Đám bạn cùng lớp thấy món đồ lạ mắt, lại có hàng chữ viết rất đẹp cùng những chiếc chuông đính kèm với tiếng kêu êm tai nên chuyền tay nhau xin mượn. Lắm hôm, đến hết giờ, lá bùa vẫn chưa chuyền về chỗ tôi, khiến tôi hoảng hồn chạy đi tìm từng người trong lớp hỏi. May mắn sao, lần nào tôi cũng lấy lại được.

Thư của Việt vẫn đều đặn gửi về, trong tệp đính kèm là những bức ảnh cùng đoạn video tự quay về cuộc sống của người dân bản địa. Cậu cho biết rằng cậu hòa nhập vào cộng đồng rất tốt, làm quen với nhiều người bạn mới, việc học cũng không có vấn đề gì cả. Trong những bức ảnh được gửi về ít khi có hình cậu, nhưng nếu có, sẽ là hình cậu đang khoác ba lô, tươi cười nhìn vào ống kính, trên ba lô đeo lá bùa cầu may tôi tự viết cho cậu.

***

Năm thứ hai, tôi 'cảm nắng' giảng viên lớp mình. Đó chỉ là một cơn say nắng nhẹ, nhưng cũng đủ để tôi ấm ức hờn dỗi cả buổi trời khi biết thầy đã có người yêu. Và nó cũng đủ để tôi nhận ra, việc "yêu xa" giữa tôi và Việt là một thử thách lớn đến nhường nào. Không có người đưa đón, tâm tình, cùng lê la góc phố vỉa hè hay đưa nhau đi xem phim ăn hàng trong những ngày kỉ niệm. Tất cả những gì có được chỉ là những bức thư điện tử cùng một đoạn video hay ảnh. Tôi không thể nắm chắc được cậu đang làm gì, tâm trạng thế nào, suy nghĩ ra sao như ngày trước. Biết đâu bây giờ ở phương trời xa kia, cậu cũng giống như tôi, đang cảm nắng một người nào đó?

Đó cũng là lúc tôi bàng hoàng nhận ra tình cảm giữa hai chúng tôi đã nhạt đi thế nào, và lòng tin của tôi nơi cậu đang mất dần ra sao. Những đêm khuya nằm ngủ, tôi nắm thật chặt lá bùa trong tay, sợ hãi rằng nếu mình buông nó ra, thì tình cảm của tôi dành cho Việt cũng theo đó biến mất.

Những lá thư cậu gửi về ít dần. Khoảng cách giữa thời điểm những bức thư được gửi dài ra, cách viết cũng ngày càng ngắn gọn. Cậu đang bận bịu với những kỳ kiểm tra và sát hạch.

***

Một lần lớp tôi diễn kịch, mượn lá bùa của tôi làm đạo cụ diễn. Vở diễn hoàn thành, cũng là lúc lá bùa biến mất. Con bạn thân đập vai, nói mất rồi thì thôi, nó cũng cũ rồi, cùng lắm tao mua cho mày cái khác. Nhưng gương mặt tôi trắng bệch tới nỗi cơ hồ sắp lăn đùng ra té xỉu, khiến nó cũng sợ lây theo. Sau cùng, cả hai đứa chạy loạn trong hội trường, lục tung bất cứ nơi nào có thể lên, và tìm thấy lá bùa nằm lẫn trong gói giấy ăn vứt đi ở thùng rác.

Thư của Việt vẫn đều đặn gửi về, nhưng không còn những video đính kèm. Trong bức ảnh cậu chụp bản thân cũng không còn nụ cười rạng ngời ngày nào, chỉ còn một cái cười mỉm phảng phất nét u buồn và đầy tâm sự. Lá bùa cũng không còn đeo trên cặp. Chuyện tình cảm bấp bênh khiến tôi không tập trung được, lắm lúc đi ngủ lúc buổi đêm còn thút thít khóc.

***

Hôm đó khi trở về ký túc xá, thế chỗ cho lá bùa trên cặp tôi là một chiếc móc khóa mới tinh, có hình nhóm nhạc mà tôi ưa thích. Đứa bạn cùng phòng giải thích đó là quà làm quen của cậu bạn cùng lớp, thích tôi từ lâu lắm rồi. Khi tôi lắp bắp hỏi lá bùa đâu thì cô bạn nhún vai, nói ban nãy có mẹ con bà bán hàng rong đi qua, tao cho thằng bé lấy hên. Dù gì lá bùa đó cũng cũ lắm rồi.

Tôi chẳng nói gì, trong đầu biết chắc một điều rằng lá bùa đó đã mất thật rồi. Lẳng lặng leo giường, tôi trùm chăn khóc to cả tối, khiến cả phòng hoảng một trận. Sáng hôm sau, tôi mang cặp mắt sưng đỏ đến tìm cậu bạn kia trả lại chiếc móc khóa, lựa lời từ chối cậu ta.

Việt không còn gửi thư về. Cậu ấy đã hoàn thành khóa học, sẽ bay về nước trong năm nay.

***

Ngày Việt về nước, tôi mặc bộ váy đẹp nhất của mình, hồi hộp đứng chờ. Cứ ngỡ là tình cảm giữa cả hai đã phai nhạt, nhưng vừa nhác thấy bóng cậu là tôi lao vụt đến, hai đứa ôm chầm lấy nhau ngay giữa chốn đông người mà chẳng ngại ngùng gì. Việt cao hơn, gương mặt cũng có nét trưởng thành chín chắn hơn, duy chỉ nụ cười vẫn rạng ngời như thế.

Lúc lên xe taxi, tôi nghiêng đầu nhìn xuống ba lô của cậu. Đó là chiếc ba lô mới tinh, hoàn toàn khác với cái cậu mang lúc đi, lá bùa cũng không còn ở đó. Khi ngẩng lên cũng là lúc bắt gặp ánh mắt Việt đầy ái ngại, cậu cười gượng tạ lỗi:

- Cho tớ xin lỗi. Tớ làm mất lá bùa đó rồi.

***

Lá bùa của Việt mất trong một lần cậu đi du thuyền với bạn. Đó là chiếc thuyền gỗ đã cũ, ngày hôm đó lại có gió to nên ra đến giữa hồ thì thuyền chìm. Việt biết bơi nên may mắn thoát chết, nhưng đồ đạc phải bỏ lại toàn bộ, bao gồm cả chiếc ba lô với lá bùa đi kèm, không thể lấy lại được.

Khi nghe tôi kể lại câu chuyện mình đã làm mất lá bùa thế nào, cậu trầm ngâm hồi lâu rồi phá lên cười. Trong xe bật điều hòa hơi lạnh, cậu tháo găng tay, áp tay mình lên tay tôi ủ ấm, sau đó đặt một nụ hôn phớt lên đầu ngón tay tôi, hệt như ngày trước. Vừa làm, cậu vừa tủm tỉm cười:

- Bọn mình thật là đồ ngốc, phải không? - Cậu thủ thỉ - Dẫu không có lá bùa đôi đó hay không, thì tớ tin chắc tình cảm của bọn mình vẫn sẽ không thay đổi. Xét cho cùng nó cũng chỉ là một phần nhỏ, chứ không chứa đựng toàn bộ con đường của chúng mình.

Đó không biết là lần thứ bao nhiêu tôi thấy Việt nói đúng.

End

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2016

Thành viên nhóm Kế Hoạch,

_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro