4. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc, năm 1970.

Chiều muộn. Nắng nhuộm vàng mặt sông lững thững trôi. Bỏ lại thị xã phía sau lưng, tiếng đạp xe kẽo kẹt, nhẫn nại trên cây cầu sắt. Tuổi đời của nó có lẽ cũng đã xấp xỉ người đàn bà đang vội trở về nhà kia. Mấy chục năm trời... Vẫn dẻo dai như thế.

Và đó chính là lần cuối cùng bà được nhìn thấy ánh hoàng hôn cuộc đời mình. Chỉ một khoảnh khắc thôi, thời gian bỗng ngừng trôi. Những quả cầu lửa rực rỡ xé toạc cả đất trời. Thép rơi. Dòng sông oằn mình hứng chịu từng đợt mưa roi đau đớn, nổi sóng đục ngầu.

Chiếc cầu tan tác thê lương.

Đứa con trai vừa tròn mười bảy, nhập ngũ xung phong.

_________________________

Một tháng sau.

Sáng sớm tinh mơ. Tiếng bước chân rầm rập trên đường ra bến phà. Lưng đeo ba lô, tay cầm súng, đoàn quân vừa đi vừa hát vang. Màu áo xanh rợp bóng dưới gốc gạo gãy cành đang độ tàn bông. Xác hoa đỏ thắm, lả tả theo làn gió. Hôm nay, quê hương tiễn đưa những mái đầu xanh ấy ra mặt trận, không hẹn ngày về.

Mặt đường rải đá hộc lỗ chỗ hố bom. Mép sông nơi phà đã chờ sẵn, lởm chởm lồi lõm. Hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau, chậm rãi từng chút một, xuống phà. Anh lính giơ cờ đỏ vẫy vẫy, hướng dẫn trong im lặng. Thùng xe nào cũng chất đầy gạo, thuốc, tư trang, vũ khí chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Đến lượt chiếc cuối cùng...

Nó đang bị tụt lại phía đằng sau. Mọi người sốt ruột chờ đợi, thế này thì cả đoàn sẽ bị trễ hẹn với chỉ huy mất. Bất ngờ, tài xế tự dưng bỗng phanh khựng đứng lại, mở cửa nhảy ra ngoài. Đó là một cậu nhóc tầm mười sáu, mười bảy, mặt mũi còn non lắm. Cậu liền bật khóc nức nở, y hệt đứa trẻ mới lên ba vậy.

- Cậu định làm gì thế hả? Quay về đội hình, mau! - anh lính cầm cờ quát.
- Nhưng em...
- Nhưng, nhưng cái gì? Vì những thành phần như cậu mà biết bao nhiêu đồng chí ngoài mặt trận kia đang thiếu thốn đủ đường đấy, cậu có hiểu không hả? Chỉ cần ta ở đây thêm bất cứ một phút giây vô nghĩa nào nữa thôi, thì sẽ càng có nhiều hơn nữa những người phải ngã xuống do hết đạn đấy, cậu có hiểu hay không?
- Em hiểu, nhưng em chưa từng lái xe bao giờ cả! - cậu thanh niên gào lên.

Mặt đỏ tía tai, anh lính cầm cờ giơ cao tay định tát cho cậu vài cái thật mạnh. Chợt, một bàn tay khác lập tức liền chụp lấy cổ tay anh lính, nắm chặt.

- Cái...

Nụ cười hiền hoà và ánh nhìn trầm tĩnh đập vào mắt, trong phút chốc đã khiến anh phải bình tĩnh trở lại. Một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt in hằn những nếp nhăn ẩn sau mái tóc lấm tấm hơi sương và chất giọng sang sảng:

- Tôi công tác bên ty an ninh tỉnh, không tin xin mời anh kiểm tra. Còn cậu nhóc này, để tôi lo - xong vỗ vai anh lính.
- Bác chắc về việc này chứ?
- Chắc chắn!
- Tuỳ bác, miễn kiểu gì để thằng bé đưa được hàng qua sông là ổn - anh lính ghé tai, thì thầm.
- Cứ tin ở tôi!

Đoạn, bước tới bên chỗ cậu tân binh, bảo:
- Lên xe đi.
- Cháu...
- Đừng lý do lằng nhằng. Làm đi.

Ngơ ngác mất mấy giây, cuối cùng cậu cũng trèo vào buồng lái, người run cầm cập.

- Cháu sợ lắm.
- Việc quái gì phải sợ! Đàn ông đàn ang mà yếu đuối thế, sau này đánh giặc làm sao sống nổi! Thử thách lần này là dễ nhất rồi đấy.
- Thật hả bác?
- Ừ! Lúc bằng tuổi cậu, lần đầu cầm súng giết thằng Pháp hồi Việt Bắc, thú thật tớ cũng run lắm chứ! Nào, lái đi, tôi hướng dẫn.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu đồng ý, hai tay nắm chặt lấy vô lăng.

- Sai. Đầu tiên, cậu phải cắt côn để đảm bảo nếu đạp nhầm chân ga thì cũng vẫn an toàn. Thế. Mở khóa lên. Tốt. Vào số. Được rồi, nhả côn ra.
- Nhỡ nó lao dốc thì sao ạ?
- Thì đừng ga vội, thế thôi. Sẵn sàng chưa?

Chút lưỡng lự thoáng qua, cậu nói:
- Vâng.

Âm thanh động cơ nổ giòn giã như pháo dây ngày Tết. Từ trong vô thức, tất cả đều cùng nhau nín thở, tập trung vào từng chuyển động nhỏ nhất của họ. Bánh trước lăn trúng ổ voi, khuỵu xuống, xoay tít. Đất đá văng lung tung ra hai bên. Chiếc xe giờ trông tựa ông đạp thồ (*) vượt dốc Điện Biên vậy. Vất vả lắm, mà nhất định vẫn phải vượt qua cho kỳ được.

Đến tận lúc ấy, phần khó khăn nhất mới thực sự bắt đầu. Mép phà cách bờ sông một quãng cỡ gần cánh tay, trống trơn nên ngay tối hôm qua, một người đã vĩnh viễn an nghỉ cũng tại chính nơi này.

- Tăng tốc lên!
- Gì ạ? - vừa hỏi, tim cậu vừa đập liên hồi.
- Tăng tốc hết cỡ lên, mau!

Tâm trí cậu nhảy loạn xạ. Phía trước mặt, khúc dốc đổ nghiêng đang chờ đón. Kiểu đấy khác gì tự sát cơ chứ? Ừ thì, đằng nào có còn gì để phải mất đâu, thử liều mạng nốt một phen họa may ra được sống, không thì đành chịu. Số phận rồi.

Thêm một khoảnh khắc nữa, thời gian tiếp tục ngừng trôi. Cảm giác mọi thứ nhẹ bẫng. Bỗng, huỵch! Đầu cậu va vào vô lăng, đau điếng.

- Phanh!

Tiếng người đàn ông văng vẳng bên tai. Một nguồn sức mạnh từ sâu thẳm bên trong xoay mũi chân cậu sang trái, dồn hết lực đạp dúi dụi. Và trán lại nhói đau.

- Xong rồi đấy, làm tốt lắm! Lần sau cứ thế mà phát huy! - vẫn cái chất giọng trầm trầm mà sao ấm áp quá.
- Vâng... - mồ hôi cậu đầm đìa trên cổ áo.

Mở cửa xe, ông nhảy xuống, chạy về hướng đất liền.

- À bác ơi, nếu gặp khó khăn thì giải quyết bằng cách nào ạ?
- Cứ tin ở bản thân mình, tự khắc sẽ làm được thôi!

Rồi biến mất, cũng nhanh như khi vừa xuất hiện. Thậm chí chẳng kịp hỏi tên hay nói lời cảm ơn nào.

Phà rời bến. Và cậu vẫn còn sống.

- Mẹ ơi, con thành công rồi!

_________________________

-- Mèo --

Thành viên nhóm Beta và PR

_________________________

(*) đạp thồ: dùng xe đạp thồ hàng, ở đây nghĩa là thồ cho chiến sĩ, thường rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro