Cô gái trong chiếc hộp 2 (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng tối từ bao giờ đã không còn trong tầm nhìn của tôi.

Tôi đã thoát khỏi chiếc hộp nhỏ kia để đến một chiếc hộp rộng hơn, nó có làm tôi vui một chút nhưng không làm tôi cảm thấy hết khó chịu.

Misore đã đưa tôi đến nhà của cô ta, sau đó còn chăm sóc cho tôi rất tốt nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc ở cùng với người mà tôi không thích. Tóm lại cô ta là người khiến cho tôi bị giam bên trong chiếc hộp kia, tuy không nhớ khuôn mặt và lý do nhưng tôi không thể quên được cái tên 'Misore' đó.

Dù cho cô ta không phải 'Misore' kia nhưng cô ta mang cái tên đó cũng đủ làm tôi tức giận rồi.

Suy cho cùng cô ta thế nào đi nữa, tôi cũng không cần phải quan tâm. Sau khi ra khỏi chiếc hộp, cơ thể của tôi dần có thể cử động trở lại, cả ma lực cũng hoàn toàn phục hồi.

Tôi tiếp tục suy ngẫm mà không kịp nhận ra cô ta đã có mặt bên cạnh.

-Noyura, cô tỉnh giấc rồi thì ăn những chiếc bánh này đi. –Cô ta đặt chiếc đĩa chứa đầy những chiếc bánh quy hình trái tim xuống bàn.

Lấy một miếng cho vào miệng, tôi có thể cảm nhận được vị ngọt và một chút vị chua của mứt dâu, sự hòa hợp của bột với nhiệt độ nướng vừa phải. Có vẻ cô ta giỏi làm đồ ngọt hơn là nấu cơm, nướng cá.

-Noyura cô thật sự là người sao? Ý tôi là cô đã không rời khỏi chiếc thùng ấy một thời gian, nếu là người bình thường thì không thể còn sống được, không lẽ cô là...ma.

-Cô đang giả vờ ngốc hay ngốc thật thế? Cô quên là mẹ mình là vu nữ à? Nếu tôi là ma thì cô ấy đã dùng sức mạnh trừ tà của mình để thanh tẩy tôi rồi.

-Phải ha, đúng vậy, haha.,,

Suy cho cùng cô ta cũng là một đứa ngốc, cô ta không phải là người mà tôi đang tìm kiếm, nhưng cũng có khi kẻ mà tôi tìm kiếm cũng không còn tồn tại. Cứ tạm bỏ qua thù hận để thưởng thức thêm đồ ngọt của Misore cũng không hẳn là ý tưởng tồi.

-Misore, cô có thể làm pudding chứ?

-Pudding, đó là món tủ của tôi đó, cô muốn bao nhiêu cái? 100, 200? –Không biết lý do gì làm cô ta trong có vẻ phấn khởi, mà cô ta nghĩ tôi là cái quái gì mà ăn được tận 100, 200 cái cơ!

-một là đủ...à không mười là được rồi.

Cô ta nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác kỳ lạ ở lồng ngực, có lẽ là vì mấy chiếc pudding chăng? Tôi cũng không rõ nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tôi muốn có cuộc sống mới bình thường ở ngôi nhà này cùng với Misore.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro