Hạnh phúc của linh hồn màu đen (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÃY CHO TÔI BIẾT HẠNH PHÚC LÀ GÌ ĐI!"

Nhiều lần tôi đã phải hét lên như vậy. Cứ mỗi lần như thế, nỗi buồn khổ trong tôi lại tăng lên.

Tại sao những ngày buồn chán như vậy vẫn tiếp tục?

Một ngày không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi bản thân như vậy. Nhưng dù có hỏi cả trăm lần, hay cả ngàn lần đi nữa, tôi cũng không tìm thấy câu trả lời.

Đến giờ nghỉ trưa hôm nay, vẫn như những giờ nghỉ trưa khác, tôi mang hộp bentou (hộp cơm trưa) tự tay làm, ngồi ở góc cuối lớp và ăn một mình.

Ăn xong, tôi lại đưa ánh mắt ra bầu trời xanh phía ngoài kia, cứ như thế cho đến hết giờ nghỉ.

Vào tiết học buổi chiều, tôi để ngoài tai những gì ông thầy giảng, đưa cuốn sách lên phía trước mặt, rồi đánh một giấc.

Khi thức dậy trời đã chiều tà. Tôi không về nhà mà chỉ đi lang thang ngoài đường, vì bây giờ về nhà cũng không có ai ở đó. Bố, mẹ đi làm về thường là khi tôi đã ngủ rồi, nên chẳng mấy khi tôi nói chuyện với hai người.

Sự cô đơn, hết lần này đến lần khác bao trùm lên tôi, cho đến khi tôi không còn cảm nhận được nó. Bây giờ trong tôi lúc này, chỉ có sự buồn khổ.

Tôi không có một người bạn nào, cho nên cách duy nhất để tôi giải tỏa nỗi buồn khổ là đi đến 'căn cứ' của riêng mình –một căn nhà hoang. Ở nơi này, tôi nuôi một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tên là Kuro, trên mình nó phủ một bộ lông màu trắng, thật là ngốc khi tôi đặt tên nó là Kuro (Màu đen).

Từng giây, từng phút ngắn ngủi ở nơi này –căn nhà hoang đổ nát –và chơi cùng con Kuro, tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Vì là một cô gái, nên tôi phải về nhà sớm để không gặp bất cứ nguy hiểm nào theo lời của mẹ dặn, nhưng chắc tôi sẽ vui hơn nếu có tên biến thái nào đó bắt và giết tôi một cách dã man, ít nhất một đứa như tôi cũng sẽ giúp cho một tên biến thái được thỏa mãn.

Từ 'căn cứ' về đến nhà cũng mất khoảng một giờ, và như mọi ngày thì bố, mẹ vẫn chưa về. Tôi phải tự mình lo bữa ăn, rồi làm công việc nhà, sau đó đi ngủ.

Cứ mỗi đêm, nằm ở trên giường, với nỗi buồn khổ ở thống trị bên trong cơ thể khiến cho tôi không thể nào ngủ được và bắt đầu tự hỏi bản thân.

Có phải do không hiểu được lòng người nên mình mới cảm thấy buồn khổ chăng?

Cho dù tìm kiếm câu trả lời này bao nhiêu lần, thì tôi cũng không có lời giải đáp. Tôi rất muốn có một người bạn.

Nhưng đến giờ phút này, chuyện đó cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì...

Cậu ta đang ở trước mặt tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro