Hạnh phúc của linh hồn màu đen (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta gọi tôi, cô ta nhìn thấy được tôi –Một linh hồn của ác quỷ. 

Ở thời điểm này, tôi chỉ có thể từ ở phía trên nhìn xuống khuôn mặt ngơ ngác của cô ta. Tôi chờ đợi cơ hội, cầu xin thần linh, cầu xin satan, chỉ để được gặp cô ta một lần nữa.

Tôi không phản ứng với tiếng gọi của cô ta, nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt của ngày hôm đó –Một ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng và đau khổ.

Đây có thể là thử thách đầu tiên thử sức kiên nhẫn của tôi. Với lời cầu nguyện kinh khủng của tôi, thử thách đầu tiên có mức độ khó đủ làm cho hơi thở của tôi trở nên khó khăn. Nếu tiếp tục nhìn cô ta, tâm trí của tôi sẽ hoàn toàn bị bóng tối lấp đầy, linh hồn của tôi sẽ hoàn toàn bị ác quỷ chiếm hữu.

Ít nhất tôi muốn thực hiện lời thỉnh cầu khi ý thức của tôi vẫn còn, vì đó chính là ước muốn mãnh liệt kéo tôi đến thế giới này.

***

Khi tôi dùng hết can đảm để gọi cậu ta trong căn phòng nhuộm bóng tối chỉ có hai người. Cậu ta nhắm chặt đôi mắt cuộn mình trong bóng tối và biến mất.

Ánh mắt của cậu ta khi nhìn tôi như thể ánh mắt của một con ác quỷ đang cố gắng nuốt chửng lấy linh hồn của một con người. Đó là ánh mắt mà tôi tìm kiếm từ rất lâu, và kẻ sở hữu ánh mắt đó hẳn là tử thần mà tôi hằng cầu nguyện.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống nhưng đồng thời tôi lại không muốn tự mình kết thúc nó.

Bóng tối bao trùm lên ánh nhìn của tôi, từng khắc từng khắc tôi chìm vào giấc ngủ, và đến với cơn ác mộng hằng ngày. Cơn ác mộng luôn lập lại trong giấc mơ của tôi như thể nó là một bữa cơm mà tôi không thể bỏ.

Hai thanh kim trên chiếc đồng hồ trường học gặp nhau ở con số 12, tôi gieo mình xuống từ sân thượng. Khoảng không dài bất tận không bao giờ kết thúc, tiếng thét thảm thiết của cái bóng đen ở phía trên. Và khi cơ thể của tôi chạm xuống mặt đất, cũng là lúc ánh sáng quay trở lại.

Tôi bước xuống nhà bếp sau khi đã chuẩn bị mọi thứ và thay đồng phục.

Bố, mẹ tôi vẫn không có ở đây. Đã qua một tuần  vẫn không có dấu hiệu họ quay trở về,  thêm nữa là lời nhắn của tôi không có hồi đáp. 

Bữa ăn sáng của tôi chỉ có một ly sữa tươi, một thanh lương khô.

Một tuần lễ qua bố, mẹ  không còn gửi tiền vào tài khoản của tôi, hẳn có liên quan đến việc họ không trở về nhà.

Hôm nay là ngày đầu tháng, như thường lệ tôi vẫn sẽ kiểm tra một lần hòm thư dù biết chẳng có gì trong đó. Nhưng hôm nay khác với bình thường, tôi nhận được phong thư từ sở cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro