Hạnh phúc của linh hồn màu đen (Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được phong bì thư từ cảnh sát.

Bố, mẹ tôi làm chuyện gì mà dính liếu đến cảnh sát nhỉ?

Ngẫm nghĩ đứng nhìn vào phong thư, một bàn tay thô ráp chạm vào vai tôi.

-Cô bé là Nanami Hana phải không?

-Vâng.

-Chú là thanh tra Yoto, thư sở gửi cho cháu hai ngày vẫn chưa được hồi âm chú cứ lo cháu đã xảy ra chuyện gì nên vội đến đây.

Tôi được ông ấy đưa lên xe và đến sở cảnh sát, trên đường đi ông ta tường tận giải thích.

-Chúng tôi tìm thấy được hai thi thể với nhiều vết cắt trên khuôn mặt, tàn ác đến mức không thể nhận dạng. Theo giấy chứng minh trên người của hai nạn nhân, chú biết được cháu là con gái của họ nhưng vẫn cần cháu xác nhận.

***

Vậy là tôi đã thành công, thứ sức mạnh trong tôi có thể thao túng được cô gái đó. Cô ta trở thành một kẻ sát nhân tàn sát hai con người như thể là những con gấu bông cô ta từng nhát lên khuôn mặt của họ.

Máu tươi vấy lên nụ cười của cô ta. 

Khuôn mặt hiền lành của một cô gái ngây thơ, bỗng chốc trở nên hung tàn. Tất cả bởi vì thứ sức mạnh mà tôi gieo trên cô ta –Mầm móng của ác quỷ.

Hana, tôi biết cô gái này rất quan trọng đối với cô, hẳn do cô ta mà linh hồn của cô bị tràn ngập trong buồn khổ.

Thế thì hãy để cô gái đó dày vò cô sống không bằng chết, Hana thân yêu.

***

Tôi đã sống trong nỗi buồn khổ, thế nhưng cảm xúc lồng ngực đau như bị kim đâm vẫn liên hồi tạo ra từng cơn nhứt. 

Dù rằng bố, mẹ chỉ làm tròn trách nhiệm trợ cấp và chẳng quan tâm đến tôi, thế nhưng họ là những người thân duy nhất mà tôi có.

Mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, họ vẫn còn đi công tác ở đâu đó chưa về.

Hai năm trước tôi dùng những lời cay độc nhất để trách bố, mẹ, tôi vẫn chưa một lần xin lỗi họ. Chỉ vì một chút thất bại đã kéo tôi vào hố sâu tuyệt vọng.

Con người luôn tin tưởng vào tình yêu, tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã yêu một cô gái, tôi dùng hết can đảm để thổ lộ với cô ta. Nhưng tình yêu của tôi không được chấp nhận bởi nó không được xã hội chấp nhận. Cô ta lấy lý do như vậy để từ chối tình cảm mà tôi dành cho cô ta.

Chính vì sự yếu đuối, tôi chìm sâu vào tuyệt vọng và đau khổ, dùng những lời cay độc để chém thớt –bố ,mẹ tôi.

***

Tại sao tôi lại vui đến như vậy? 

Từ sau khi làm đau khổ cô gái đã thổ lộ cảm xúc chân thật nhất đối với mình, tôi đã luôn lo lắng, luôn cảm thấy có lỗi, bởi tôi là kẻ giả tạo, tôi cũng yêu cô ta, thế nhưng tôi lại sợ ánh mắt của xã hội.

Tôi đã bỏ học từ sau chuyện đó, trùm chăn và chui rút vào phòng mặc kệ thời gian trôi đi.

Thế nhưng đối mắt ấy xuyên thẳng vào lồng ngực tôi, thao túng hoàn toàn lý trí của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro