Dập Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Năm lớp 12, việc học của Bạch Lộc cũng chẳng nhẹ nhõm gì, thành tích của cô cũng chỉ ở mức trung bình, nên đành phải cố gắng để có thể vào được một trường đại học tốt.

Cha mẹ cô cũng không yêu cầu cao, ban đầu chỉ hy vọng cô có thể thi đỗ nào một trường đại học chính quy ở Bình Thành, không nghĩ tới lúc cô thi thì lại phát huy vượt xa bình thường, đỗ được vào Đại học Sư phạm Thiểm Tây.

Khi quay lại trường Trung học Số 8 lấy giấy báo trúng tuyển cũng đã là cuối tháng 7, lúc sẩm tối, Bạch Lộc đứng trước bảng vàng danh dự của kỳ thi đại học năm trước.

Một năm qua, mỗi lần cô đi ngang qua nơi này đều chưa từng dừng lại, cũng không cần bàn tán với người khác, cô vẫn có thể biết được tên Thái Từ Khôn đứng thứ mấy, đã được nhận vào trường đại học nào.

Nghỉ hè năm lớp 11 mau chóng qua đi, tỉnh dậy sau một cơn mơ, cô không còn để ý gì đến Thái Từ Khôn, sau khi viện lý do bỏ chơi game kia, cô cũng không vào lần nào nữa.

Nhưng Thái Từ Khôn thật sự rất ưu tú, mặc dù là đã tốt nghiệp ra trường rồi nhưng tên của anh vẫn luôn là chủ đề bàn tán của nữ sinh.

Trong lễ tuyên thệ 100 ngày trước khi ra trường, ban đầu trường định mời Thái Từ Khôn về để diễn thuyết, nhưng không hiểu vì sao về sau lại đổi thành Văn Tịnh, sinh viên cùng trường với anh.

Bạch Lộc cũng không xa lạ gì với cô ấy.

Trong những câu chuyện được nghe không biết bao nhiêu lần về Thái Từ Khôn, cái tên Văn Tịnh chưa bao giờ bị bỏ qua.

Hôm nọ, bầu trời quang đãng, Bạch Lộc ở trong đám người, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trong ngõ nhỏ đêm đó, nữ sinh nằm trên lưng Thái Từ Khôn, nói ra câu nói ấy.

-"Về sau tôi nhất định phải thiết kế một trò chơi thịnh hành khắp cả nước cùng Thái Từ Khôn."

Gió từ phương xa thổi đến, Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

Cô và Thái Từ Khôn, một người ban tự nhiên, một người ban xã hội.

Cô thậm chí ngay cả tư cách để đứng cạnh anh ấy cũng không có.

Có lẽ là đã từng.

Nhưng cô đã lỡ mất cơ hội, bỏ lỡ cơ hội duy nhất để biến hết thảy mọi thứ thành hiện thực.

Từ trường học về đến nhà là một đoạn đường rất ngắn.

Bạch Lộc đi qua con hẻm nhỏ, ngang qua tiệm net lúc trước cô gặp được Thái Từ Khôn, cô bước vào, tìm một máy nằm trong góc khuất.

Tài khoản Bạch Sinh đã bị bỏ ngỏ cả năm trời.

Bạch Lộc nhập số điện thoại, nhập mật mã, bấm đăng nhập nhưng hệ thống lại báo rằng mật khẩu không chính xác.

Cô vừa nhìn màn hình vừa nhìn bàn phím, bấm lại.

Vẫn báo sai mật khẩu.

Ánh sáng màn hình yếu ớt chiếu lên vẻ mặt sững sờ của Bạch Lộc

Hóa ra lời tạm biệt qua loa dưới danh tính Bạch Sinh ấy là lần cuối cùng cô liên lạc với Thái Từ Khôn.

Cô cũng không tìm lại mật khẩu.

Tài khoản này vốn là cô đi mượn, cũng như quãng thời gian của Bạch Sinh với Tiều Phu, cũng chỉ là chiếc mặt nạ mà cô đi mượn.

Tiều phu và cả Thái Từ Khôn đều chưa từng thuộc về Bạch Lộc.

Ra khỏi tiệm net, bóng đêm đã buông xuống.

Bạch Lộc đi đến đầu đường quen thuộc, cô dường như trở lại đêm hè của một năm trước, người con trai đi qua đây cùng một cô gái trên lưng.

Nhưng lần này.

Cô không đứng một chỗ, mà lại men theo ngõ nhỏ u ám đến nơi có đầy ánh sao, đi ngược lại với hướng của họ.

Bạch Lộc vẫn tiếp tục đi lên phía trước.

Bên đường có tranh cãi ồn ào ầm ĩ, cô cũng không quay đầu lại, cho đến khi rời khỏi năm 17 tuổi có anh.

-

Quãng thời gian ở đại học bốn năm, Bạch Lộc có một cuộc sống thật sự vô cùng thoải mái, bản thân cô cũng không phải là người hướng nội, kết giao với rất nhiều bạn bè.

Cũng thi thoảng cùng nhau chơi game.

Chỉ là thân phận không còn là Bạch Sinh nữa.

Năm đầu, Trần Gia Hoà - bạn cùng phòng của Bạch Lộc thích một nam sinh, vì cậu ấy mà bắt đầu tiếp xúc với trò chơi Truyền thuyết.

Bạch Lộc kéo cô ấy chơi vài lần, sau đó không hề nhắc đến việc dạy cô ấy chơi nữa.

Trần Gia Hoà không chịu: "Lộc Lộc, cậu coi như là giúp mình một chút thôi, mình chơi gà như thế, anh ấy nhất định sẽ không kéo mình theo đâu."

Bạch Ý bị cô ấy ở bên cạnh ồn ào đến đau cả đầu, cuối cùng thì vẫn thỏa hiệp: "Không phải là mình muốn giúp cậu đâu, mình là bồ tát quan âm cứu hộ cứu nạn thôi."

Trần Gia Hòa: "..."

Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu, dưới sự giúp đỡ của Bạch Lộc, mối quan hệ giữa cô ấy và crush ngày càng được kéo gần.

Về sau có một lần, ký túc xá bị mất điện, cô và Trần Gia Hòa đến tiệm net cày phó bản.

Hôm đó thời tiết ở Tây An không tốt lắm, trời âm u, nghe vẻ là sẽ có mưa, cho đến khi về, quả nhiên là mưa to trút xuống.

Hai người trú dưới một mái hiên.

Cái rèm nhựa bên cạnh đột nhiên được nhấc lên, có mấy nam sinh đi từ trong ra, nối tiếp nhau chạy trong mưa, chỉ thừa lại một người cuối cùng.

Bạch Lộc quay đầu nhìn qua.

Chàng trai đứng ở nơi mưa không hắt được đến, nhìn mấy người bạn chạy hăng hái dưới trời mưa, cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí có vài phần ghét bỏ.

Chắc là cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người khác, anh đột ngột chuyển tầm mắt qua.

Bạch Lộc bị bắt được, kéo Trần Gia Hòa dịch sang hai bước, suy nghĩ một chút rồi không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Crush của Trần Gia Hòa nói: "Cô cười cái gì?"

Bạch Lộc lắc đầu: "Không có gì."

Lần sau gặp lại là ở cửa thư viện của trường.

Hôm đó cũng là một ngày mưa.

Bạch Lộc chờ Trần Gia Hòa mang ô đến, nam sinh từ trong thư viện đi ra, lúc mở ô thì quay đầu nhìn cô một cái.

Bạch Lộc hơi ngây người, khi ấy còn không nhận ra, chỉ là cảm thấy người này sao quen thế nhỉ.

Rồi vào một ngày nọ cũng ở chỗ ấy, cô mới biết được, trong những lần cô cùng Trần Gia Hòa đến tiệm net thì Lý Bạc Xuyên đã gặp cô hai lần.

Lần trú mưa ở cửa là lần thứ ba.

Ở thư viện là lần thứ tư.

Lần thứ năm.

Là Bạch Lộc mời anh ấy ăn cơm, cảm ơn anh ấy vì hôm đó đã đưa cô về ký túc xá.

Sau đó gặp nhau nhiều lần, họ đều ở chung với nhau hòa hợp.

Lý Bạc Xuyên đề nghị đến việc hẹn hò, anh ấy hơn Bạch Lộc một tuổi, là mẫu con trai điển hình học khoa học công nghệ, không lãng mạn, là thẳng nam chính hiệu.

Lời tỏ tình anh nói ra nghe như là những thứ được viết trong bản báo cáo thí nghiệm.

"Phenylethylamine theo chuyên môn là một chất hữu cơ, công thức phân tử là C8H11N, phản ứng mạnh với không khí, hút ẩm, không hòa tan với nước, nhiệt độ sôi 184 ~ 186 ℃, mật độ khoảng 0,950, chỉ số khúc xạ 1,5260. "

Bạch Lộc nghe mà choáng váng.

Lý Bạc Xuyên tiếp tục nói: "Nhưng trong tình yêu, phenylethylamine được gọi là PEA, là hormone tình yêu. PEA là một chất kích thích thần kinh, do tác động của PEA, nhịp tim và nhịp thở của con người tăng lên, đặc biệt là đồng tử. Nó sẽ phóng đại, để nhận định xem tình yêu chỉ là qua quít hay là thật lòng, khi con người ta có đủ PEA trong tâm trí, nó cũng có nghĩa là tình yêu đã nảy nở."

Nghe đến đây, Bạch Lộc rốt cục cũng hiểu được, đằng sau mấy lời nói phức tạp rối rắm khi nãy chẳng qua chỉ là một trái tim chân thành.

Bạch Lộc và anh bên nhau hai năm, rất nhiều niềm vui, hiếm khi xảy ra tranh cãi, không khác gì những cặp đôi bình thường cả.

Tương tự, họ cũng phải đối mặt với tất cả các vấn đề mà các cặp đôi bình thường gặp phải.

-Mùa tốt nghiệp.

Lý Bạc Xuyên do thi không tốt nên đến Đại học Sư phạm Thiểm Tây, đến năm 4 thì được chuyển đến Đại học Bắc Kinh.

Anh là người phương Bắc, gia cảnh tốt, mọi kế hoạch đều đã được người trong nhà sắp xếp rõ ràng, họ không có khả năng sẽ để anh ở lại Tây An, huống chi là về Bình Thành cùng Bạch Lộc.

Mùa hè ở Tây An rất nóng, cây bách tùng ở trong trường nhiều vô kể.

Bạch Lộc và Lý Bác Xuyên đi dạo dưới bóng cây.

Cô chúc anh tương lai sáng lạn.

Lý Bác Xuyên dừng bước: "Bạch Lộc."

"Dạ?"

"Lúc trước vì sao em lại đồng ý hẹn hò với anh?"

Bạch Lộc kể ra rất nhiều lý do: "Ở bên cạnh anh rất vui vẻ, cũng rất thoải mái."

Lý Bạc Xuyên thấp giọng: "Rất thoải mái? Rất vui vẻ? Chỉ là không có thích đúng không?"

Bạch Lộc sửng sốt chốc lát.

Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng Lý Bạc Xuyên cười cắt ngang suy nghĩ của cô: "Không cần biết đáp án là gì, Bạch Lộc, ở bên cạnh em mấy năm nay, anh cũng giống em, rất vui vẻ, trước kia cuộc sống của anh luôn rất nhàm chán, em đã đưa anh đi tìm hiểu rất nhiều cái mà anh chưa biết."

Hai năm nay anh thay đổi rất nhiều, không giống bộ dạng lạnh nhạt ít nói ngày trước, bạn bè đều nói anh so với ngày trước thì "giống người" hơn.

Anh nói: "Bạch Lộc, cảm ơn em."

Lý Bạc Xuyên đã chứng minh với Bạch Lộc.

Phenethylamine và Dopamine là những hormone được tiết ra trong giai đoạn nồng nàn của tình yêu, nồng độ cao nhất có thể kéo dài từ 6 tháng đến 4 năm.

Đến lúc đó, Endorphin và Vasopressin sẽ biến tình cảm trở nên vĩnh cửu sau quãng thời gian mặn nồng.

Tiếc nuối thật đấy.

Anh không đợi được đến lúc ấy.

Ngày Lý Bạc Xuyên rời đi, Tây An mưa như trút nước.

Bạch Lộc và Trần Gia Hoà ngây người ở tiệm net.

Cô lướt thấy một post của Lý Bạc Xuyên trên diễn đàn trường.

"Tôi là một hòn đảo nhỏ cô độc, mà em chỉ là ngọn hải đăng.

Ánh sáng của ngọn hải đăng không kéo dài mãi

Nên đảo vẫn cô độc như trước.

Cùng lúc ấy, điện thoại của Bạch Lộc nhận được tin nhắn của Lý Bạc Xuyên.

"Hy vọng Phenethylamine, Dopamine, Endorphin và Vasopressin của em sẽ vì ai đó mà tồn tại. Tạm biệt."

Bạch Lộc tắt điện thoại.

Cô rõ hơn bất kỳ ai khác rằng điều đó là không thể.

Trong tiệm net có người cao giọng hát.

". . . Yêu đương chẳng qua chỉ là một trận sốt cao, nỗi nhớ là những cơn ho dai dẳng không dứt ..."

Trần Gia Hòa tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn Bạch Lộc, thấp giọng an ủi: "Thất tình thật ra cũng chả là vấn đề gì lớn cả, cùng lắm thì ờm, như người bị sốt, mặc dù khi ấy sẽ khó chịu một chút, nhưng về sau sẽ tốt hơn."

Đúng.

Thất tình cũng chẳng phải là vấn đề đáng lo ngại.

Huống chi, rất lâu trước kia, Bạch Lộc đã hiểu rõ, thầm mến vốn là thất tình.

Vài năm nay, cô rất ít khi nghĩ đến Thái Từ Khôn.

Nhưng số phận lại vừa nhân từ vừa tàn nhẫn.

Lúc cô hướng về Lý Bạc Xuyên, thì trong lòng Thái Từ Khôn lại có cô.

Giống như trong lời bài hát kia.

"Khao khát có nhưng chẳng bao giờ có được, bạn có thể làm gì được với đời?"

"Khao khát có nhưng chẳng bao giờ có được, chẳng một ai khi yêu mà giữ được lý trí cả."

Tác giả có lời muốn nói:

1 - Những nội dung liên quan đến phenethylamine, dopamine, endorphin, vasopressin đều là kiến thức tham khảo trên internet.

2 - ". . . Yêu đương chẳng qua chỉ là một trận sốt cao, nỗi nhớ là những cơn ho dai dẳng không dứt ..." "Khao khát có nhưng chẳng bao giờ có được, bạn có thể làm gì được với đời? Khao khát có nhưng chẳng bao giờ có được, chẳng một ai khi yêu mà giữ được lý trí cả." là bài hát "Bài hát viết cho bản thân" của Lý Tông Thịnh

***

Chương 6

Năm Bạch Lộc tốt nghiệp đại học thì ở lại Tây An thực tập cho một tòa soạn, những lúc rảnh thì chuẩn bị để thi vào biên chế của đài truyền hình.

Cùng ngày công bố kết quả, qua bảy năm thì trò chơi Truyền Thuyết đã chính thức bị khai tử, thanh xuân của một thế hệ cũng theo đó mà kết thúc.

Bạch Lộc họa vô đơn chí, thành tích của bài thi tự luận xếp thứ sáu, năm đó đài truyền hình ở Bình Thành thông báo giảm chỉ tiêu tuyển dụng, chỉ lấy đến người thứ năm.

Mẹ Bạch hy vọng cô có thể về sớm một chút, nói là muốn nhờ bố Bạch thông qua quan hệ nhét cô vào.

Bạch Lộc không có tham vọng gì lớn, nhưng cũng không muốn chiếm lấy vị trí của người khác theo cách này, nghiêm túc cự tuyệt, lại chuẩn bị cho kỳ thi năm sau.

Về sau cũng toại nguyện được về đài truyền hình Bình Thành, vô tình nghe được cô có thể vào đài truyền hình là do cha Bạch phải xoay xở một chút.

Tin đồn lan rộng rất nhanh, Bạch Lộc không muốn tai tiếng, càng cố gắng làm việc, vậy nên thành tích đủ khiến mình cao ngạo thêm vài phần.

Không tính hai năm bình thường kia, cô rất hiếm khi có thời gian rảnh để suy nghĩ đến Thái Từ Khôn.

Nếu không phải là lần xem mắt này.

Bạch Lộc thậm chí nghĩ đến việc bọn họ đời này không có cơ hội gặp lại lần nào nữa.

Về đến nhà, Bạch Lộc từ mẹ Bạch nghe được một ít chuyện trong nhà Thái Từ Khôn.

Năm anh học năm hai thì cha vì bệnh mà qua đời, năm cuối tốt nghiệp thì cùng bạn cùng quay về Bình Thành mở một phòng làm việc thiết kế một trò chơi, hai năm nay cũng có chút thành tích.

Nhắc đến quá khứ, Bạch Lộc không khỏi nghĩ đến nữ chính trong những câu chuyện của anh năm ấy.

Nhưng trong lời nói của người lớn, cô vẫn chưa nghe được cái tên quen thuộc ấy.

Mẹ Bạch cùng bà mai tán gẫu qua điện thoại, quay sang hỏi Bạch Lộc: "Cảm giác thế nào?"

Chuyện cô yêu đương với Lý Bạc Xuyên lúc trước người nhà đều biết, về sau chia tay, bên cạnh cô vẫn chưa có ai, mẹ Bạch vẫn luôn cho rằng cô vẫn còn đắm chìm trong đoạn tình cảm đau thương này.

Bạch Lộc lười giải thích, mặc kệ họ đoán như nào cũng được, cũng ít đi được rất nhiều phiền toái.

Chỉ là ngày càng nhiều tuổi, cô lại là con một, mẹ Bạch không khỏi lo lắng, hiếm thấy cô chịu chấp nhận đi xem mắt, trong lòng thấp thỏm không yên.

Bất kỳ người nào đi nữa, Bạch Lộc đều có thể nói ra được người này tốt hay không tốt.

Nhưng Thái Từ Khôn.

Là mộng ước tươi đẹp khó có thể thực hiện được khi xưa của cô.

Không biết có phải là do tình cảm ngày trước hay không, Bạch Lộc nhất thời không thể nói được là tốt hay không tốt.

Mẹ Bạch thấy cô ngẩn ra, vỗ nhẹ chân của cô: "Mẹ nói với con đấy, có nghe thấy không?"

Bạch Lộc hoàn hồn: "Nghe thấy ạ."

Mẹ Bạch còn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Lộc ngắt lời nói: "Mẹ, con hơi buồn ngủ, con đi tắm rửa đã."

"Cái con nhóc này." Mẹ Bạch tiếp tục nói: "Có được hay không con phải nói lại với mẹ, không thì lúc bác con đến mẹ không biết nên nói chuyện lấy bác ấy như nào."

Bạch Lộc đứng dậy đi về phòng.

Được vài bước thì cô bỗng nhiên có đáp án, quay đầu lại nói: "Rất tốt ạ."

Mẹ Bạch vui vẻ ra mặt, Bạch Lộc chỉ cảm thấy tất cả đều như là đang trong mơ.

Sau hôm ấy, Bạch Lộc và Thái Từ Khôn gặp nhau xã giao vài lần, ăn vài bữa, xem phim vài lần nhưng không ai chọc thủng tầng ngăn cách họ trước.

Cứ như thế rồi đến cuối năm.

Tết Nguyên đán năm 2013, Bạch Lộc dự định cùng Thái Từ Khôn ăn tất niên, nhưng hôm ấy, ở đài có quá nhiều việc, cô tăng ca đến 12 giờ, còn Thái Từ Khôn thì đến cả một tin nhắn cũng không nhận được.

Một năm mới lại tới đúng như đã hẹn, nhưng người đã hẹn lại không đến.

Bạch Lộc cho rằng chuyện của cô và Thái Từ Khôn đã kết thúc rồi, lại không nghĩ rằng đó mới chỉ là bắt đầu.

Ngày hôm sau, Bạch Lộc biết được đêm hôm trước Thái Từ Khôn bị tai nạn xe cộ.

Não bị chấn động nhẹ, xương cẳng chân bị gãy.

Cô vội vàng chạy đến bệnh viện, không kịp đề phòng đã gặp bố mẹ anh.

Mẹ Thái đã sớm nghe về cô, nhưng theo lời giới thiệu của Thái Từ Khôn, mối quan hệ của họ cũng chỉ ở mức bạn bè.

Mẹ Thái cười: "Vậy các con cứ nói chuyện đi, bác xuống dưới trả tiền viện phí."

Bạch Lộc ngồi ghế ở bên mép giường, nhìn chằm chằm cẳng chân bó thạch cao của Thái Từ Khôn, muốn nói lại thôi: "Anh..."

Thái Từ Khôn nhìn cô: "Hôm qua em có đến không?"

Bạch Lộc lắc đầu: "Không, lúc tan làm đã là 12 giờ rồi."

"Vậy là tốt rồi." Thái Từ Khôn cười nhẹ: "Không phải để em chờ."

Bạch Lộc có chút buồn cười, lại hơi chua xót.

Cô vẫn luôn đợi anh mà.

Bạch Lộc không dám nhìn anh, nhìn chăm chú vào đuôi giường: "Sao anh lại bị tai nạn thế?"

"Qua đường không chú ý, người ta rẽ phải gấp quá, không cẩn thận đụng phải." Thái Từ Khôn nói: "Gần chỗ đài truyền hình của bọn em."

Bạch Lộc không hiểu sao lại nói: "Chắc là hôm nay sẽ có tin tức về vụ tai nạn."

Thái Từ Khôn hơi nhướng mày: "Thế em có muốn phỏng vấn đương sự không? Lấy tư liệu trực tiếp."

Bạch Lộc đùa: "Cũng không phải là không được."

Thái Từ Khôn trầm mặc vài giây, rồi nở một nụ cười, anh có lẽ cảm thấy rất buồn cười, Bạch Lộc ngồi gần mép giường, đầu gối cảm nhận được ván giường đang rung.

Bạch Lộc nhìn anh, cảm thấy tai nạn lần này không giống tai nạn, mà lại giống chuyện vui hơn.

Ngày thường cô làm việc luôn tay luôn chân, chỉ có chạng vạng tối thứ tư và chiều thứ bảy có thời gian rảnh đến bệnh viện thăm Thái Từ Khôn.

Ngày Thái Từ Khôn xuất viện, cơn mưa tuyết to bất chợt rơi xuống Bình Thành.

Mẹ Giang làm xong thủ tục xuất viện, quay về thì thấy Thái Từ Khôn chống nạng đứng bên cửa sổ, nói nhỏ: "Tuyết lớn như vậy chắc Tiểu Bạch sẽ không đến đâu."

Thái Từ Khôn ngồi vào mép giường, trên điện thoại đang hiện tin nhắn tối hôm qua của Bạch Lộc.

Anh do dự, cuối cùng nói: "Chờ chút nữa đi."

Ngày hôm ấy là ngày tuyết rơi lớn nhất từ trước đến giờ.

Tiếng thời sự vang lên trong phòng bệnh đang đưa tin những rủi ro do cơn bão tuyết gây ra.

Thái Từ Khôn gửi tin nhắn cho Bạch Lộc, tìm được dãy số của cô trong danh bạ, gọi liên tục nhưng không có ai bắt máy.

Sự kiên nhẫn chờ đợi dần tan biến thành sợ hãi và hoảng loạn.

Chập tối lúc 6 giờ, gió tuyết đột nhiên dừng lại, cả thành phố chìm trong màu trắng chói lóa.

Mẹ Thái xách hành lý lên: "Đi thôi."

Thái Từ Khôn chống tay vào bàn đứng lên, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra.

Bạch Lộc một thân tuyết trắng, bộ dáng chật vật rơi vào mắt Thái Từ Khôn.

Trong nháy mắt, Bạch Lộc phảng phất như thấy tuyết ngoài kia đã tan, nghe thấy mùi hoa cỏ ngày xuân.

Mẹ Thái kinh ngạc nói: "Sao lại thành cái bộ dạng này rồi?"

Bạch Lộc tùy tiện vỗ vỗ cho tuyết trên người rơi xuống, thấp giọng nói: "Trên đường đến đây cháu bị kẹt xe, đường đều bị phủ kín tuyết."

Mẹ Thái thấy thế, nói: "Bác đi chuẩn bị nước nóng cho cháu, mùa đông lạnh đừng để bị cảm."

Thái Từ Khôn lấy vài tờ giấy đưa cho Bạch Lộc: "Điện thoại bị sao à?"

"Rơi vào vũng nước nên bị sập nguồn." Bạch Lộc xoa xoa tóc: "Thủ tục xuất viện của anh xong hết cả rồi à?"

Thái Từ Khôn gật gật đầu, đưa tay lấy giấy còn dính trên tóc xuống, Bạch Lộc nhìn hành động của anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hai hôm sau, Bạch Lộc vì sốt cao nên phải nhập viện.

Nằm mê man ở trong phòng, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ Thái với ai đó, nhưng mí mắt cứ trùng xuống, không thể mở ra được.

Giấc ngủ rất dài .

Bạch Lộc mơ một giấc mơ, trong mơ quay trở về trung học, cô không bị tai nạn xe cũng không nghỉ học, đồng thời cũng không gặp được Thái Từ Khôn.

Cô dần dần từng bước học tập và sinh hoạt, đến tuối thì kết hôn với người thích hợp.

Kết hôn rồi sinh con đẻ cái, sinh lão bệnh tử, cả đời sống một cuộc sống bình thường không lo nghĩ điều gì.

Chỉ là số phận xoay chuyển, khiến cho người ta đi đường vòng, rồi đi nhầm đường, đi một mình giữa bụi gai, không đụng tường nam không quay đầu lại.

Bạch Lộc tỉnh lại lúc gần tối, nhưng cô không lập tức mở mắt, ngoài hành lang có tiếng động đang tiến đến gần.

Cảm giác sau khi sốt cao làm cho người ta mệt mỏi khó chịu, Bạch Lộc ngủ đến mức cả người bủn rủn, một hồi lâu sau mới mở mắt.

Trong phòng bệnh không bật đèn, ánh hoàng hôn chỉ còn lại một chút.

Cô quay đầu thì thấy người ngồi cạnh giường là Thái Từ Khôn.

Tay của anh chống lên đầu, như là đã ngồi thật lâu ở đấy rồi, cả người nhìn qua thấy có vẻ rất mỏi mệt, Bạch Lộc vừa động đậy một chút, anh tỉnh lại ngay.

Thái Từ Khôn cúi người bật công tắc trên đầu giường, đèn trong phòng được bật sáng, anh đưa tay che mắt cho Bạch Lộc, Bạch Lộc thấy những đường vân rắc rối trên tay anh.

Chớp mắt một cái, anh lại thu tay lại, chống vào mép giường đứng lên, rót cho cô một cốc nước ấm: "Uống nước đi."

"Cảm ơn." Bạch Lộc mở miệng, giọng nói có chút nghẹn, uống xong cốc nước thì đỡ hơn chút, cô hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Gọi điện cho em, thấy mẹ em nói."

Bạch Lộc cầm cốc: "Anh vẫn luôn ở đây à, mẹ em đâu?"

"Dì ấy quay về lấy đồ." Thái Từ Khôn thấy cái cốc của cô đã cạn nước, lại hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

"Không cần đâu." Bạch Lộc đưa cốc, Thái Từ Khôn cũng đưa tay ra cầm lấy, đụng vào tay cô, độ ấm của đầu ngón tay hai người đều rất cao.

Bạch Lộc cảm giác như bị bỏng, rụt đầu ngón tay lại.

Thái Từ Khôn tự nhiên nhận lấy cái cốc để lên trên bàn, quay đầu nhìn cô, Bạch Lộc cũng nhìn anh, mắt của anh rất đẹp.

Hai người không ai mở miệng trước, cứ như vậy mà nhìn, như là đem thời gian cả đời để nhìn rõ.

Cũng không biết qua bao lâu, ở nơi xa ngoài cửa sổ bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi, Thái Từ Khôn vừa nói một câu thì nó biến mất.

Anh nói: "Bạch Lộc, con người anh không tính là xuất sắc gì, nhưng cũng không phải là kém cỏi, em có muốn suy nghĩ về chuyện ở bên anh không?"

Lúc đó, bên ngoài cửa sổ tuyết lại rơi.

Bạch Lộc nhớ tới ngày trước xem được một câu trên mạng: Một toà thành rơi vào tay giặc, làm nên cuộc hôn nhân của Bạch Lưu Tô.

Trận mưa tuyết lần này, có thế nào cũng không thể che đậy được tâm tư của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro