chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Long vừa dứt lời thì cửa phòng y tế bật mở, cha và mẹ Nhật Linh lao vào với khuôn mặt lo lắng. Cô Mạc Kỳ (mẹ Nhật Linh, 39 tuổi) khóc lóc ôm lấy đứa con trai bé bỏng:

- Ôi con trai ơi. Hu hu. Khổ thân con tôi. Hu hu con ơi có đau lắm ko con? Tội nghiệp con tôi. Thằng khốn nào hại con tôi thế hả?

Cô nhân viên y tế từ tốn nói với mọi người:

- Bây giờ mọi việc cũng ổn rồi ạ. Cô bác đừng lo quá. Cháu đã sơ cứu cho Nhật Linh rồi ạ. Cô bác chỉ cần đưa Nhật Linh đi bệnh viện để bó bột rồi về nhà nghỉ ngơi. Việc còn lại nhà trường sẽ xử lý ạ.

- Ổn là ổn thế nào! - chú Thắng ( bố Nhật Linh, 40 tuổi ) đập bàn quát - con tôi bị như thế này mà bảo ổn à? Năm ngoái con trai chúng tôi cũng bị bắt nạt, các người còn ko thèm xử lý. May là năm trước con tôi ko bị gì. Nhưng giờ nó gãy chân rồi đấy. Trường học mà làm ăn thế à?

Cô nhân viên y tế cố gắng ổn định sự việc:

- Bác ơi, bác bình tĩnh đi ạ. Mọi việc có nhà trường giải quyết. Bây giờ mình ưu tiên đưa cháu đi bệnh viện đã ạ.

Nhật Linh cũng cố gắng khuyên cha:

- Cha à, cha bình tĩnh đi.

Thế là chú Thắng quay lại quát:

- Bình tĩnh cái con khỉ. Nếu năm ngoái Tử Long ko bảo với bố là mày bị bắt nạt thì mày định im lìm à? Cho nó bắt nạt à? Mà thằng này cũng ngon gớm. Tao gặp mặt chửi nó bao nhiêu lần mà nó vẫn bắt nạt con tao. Thằng ranh.

(giải thích: năm ngoái thằng Hùng cũng bắt nạt Nhật Linh. Gia đình Nhật Linh biết chuyện đã cảnh cáo cậu ta nhiều lần và nhà trường cũng có xử lý vi phạm rồi nhưng xử nhẹ vì Hùng là con ông cháu cha. Vậy nên Hùng ko chừa đâu. Vẫn chứng nào tật ấy)

Tử Long, Kim Anh và cô Mạc Kỳ cùng khuyên:

- Thôi thôi. Giờ chúng ta đưa Nhật Linh  vào viện trước đã. Mọi chuyện khác tính sau.

Thế là cha Nhật Linh đành nén cơn giận, cùng với mọi người đưa Nhật Linh vào bệnh viện......

--------------------------------------------------------------------------------------------

t/giả:

- Tôi lười quá. Tháng này tự đặt chỉ tiêu cho mình phải ra năm chương. Mà tại tôi bí ý tưởng nên là một chương 700 chữ tôi bẻ đôi thành hai chương là ''chương 2.3'' với ''chương 2.4''. Tôi cảm thấy mình khốn nạn quá. T^T

- 454 chữ.

-Bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro