chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ khi bị gãy chân, Nhật Linh đã có thể quay trở lại trường học. Tất nhiên là với cái chân bị bó bột và được Tử Long dìu đi. Sau vụ việc Nhật Linh bị gãy chân, nhà trường buộc phải đình chỉ học Tấn Hùng trong vòng hai tuần để tránh dị nghị. Hôm nay vừa hết hạn đình chỉ và cậu ta sẽ đi học trở lại.

- Khụ khụ... - Tử Long vừa đỡ Nhật Linh lên cầu thang vừa liên tục ho

- Này, cậu có sao ko đấy? - Nhật Linh lo lắng hỏi 

- Ko sao đâu, chắc chỉ ốm nhẹ thôi. -  Tử Long vừa quệt mũi vừa đáp

- Mà con Kim Anh đâu rồi?

- Nó về quê dưới Hà Nam mấy hôm có việc rồi. Chắc phải 1 tuần mới quay lại trường cơ. Khụ khụ.- Tử Long vẫn ho 

Nhật Linh sờ trán cô bạn thân, thấy nó nóng ran lên:

- Đỡ tớ lên lớp rồi thì về đi. sốt cao lắm. ra về tớ gọi bố lên đón được mà.

- Về sao được! Nay thằng Hùng đi học trở lại mà. Khụ khụ. - vẫn ho - yên tâm đi.  Ko ngất đâu mà lo.

Mạnh mồm thế nhưng mới 9 giờ sáng Tử Long đã lên cơn sốt 40 độ nằm lăn ra bàn cô giáo phải đưa về nhà. Thế là trưa nay Nhật Linh phải kiếm người khác chở về nhà. Tan học, cậu vừa nhấc máy lên định gọi cho bố đến đón thì hỡi ôi, điện thoại đã hết pin và sập nguồn từ giờ nghỉ trưa rồi còn đâu.

- Chết tiệt, hôm qua quên sạc. Sáng mang đi có 9 % pin. - Nhật Linh than vãn - chứ ko lẽ giờ lết cái chân què này đi tận 6 km để về nhà. Đầu năm chủ quan ko thuê kí túc xá cạnh trường vì nghĩ nhà gần. Giờ thì hay rồi. Mượn điện thoại người khác thì chẳng đứa nào cho mượn, giáo viên thì cuốn xéo đi đằng nào.

- Cần tao chở về ko? - Hùng đứng trước mặt Nhật Linh và hỏi một câu chẳng giống cậu ta bình thường tí nào

- Ko cần. - Nhật Linh hất  cậu ta ra, chống tay vào mặt bàn cố đứng lên bằng một chân - Tao tựu về được.

-Mày sẽ tự về? Với cái chân ấy? Tự mình lết xuống cầu thang mà ko có nạng?Thôi lên tao chở về.- Hùng vừa nói vừa ôm lấy người Nhật Linh vác lên vai xuống cầu thang

Chồng Tử Long cố giãy dụa:

- đã bảo là méo cần.  

-thôi thôi mày nằm im hộ tao cái. coi như đây là lời xin lỗi của tao được chưa?

Nhật Linh đầu đầy nghi hoặc:

-mày mà xin lỗi tao á? có mà trời sập đến nơi

-thì tao đang cõng mày về nhà coi  như là hành vi chuộc lỗi đấy thây.

- vầy mà  là cõng à? - mỹ nam giãy dụa - mày đang vác lợn thì có

Thế là Hùng nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, quay lưng lại, vòng tay ra sau:

- đây, lên tao cõng!

( t/giả: nâng vợ như nâng trứng, hứng vợ như hứng hoa)

Nhật Linh rụt rè bám lấy vai cậu ta. Cuối cùng cũng nằm yên cho người kia cõng mình đi.

Cõng Nhật Linh  trên vai, Hùng chợt nghĩ:  '' Nhẹ thật'' và bắt đầu suy nghĩ về việc làm của mình '' Hừm, cậu ta ngã như thế, với cái thể hình này, chắc là đau lắm. Mình hơi quá đáng rồi.''

( t/giả: ko phải hơi đâu)

 Sau hồi lâu cả hai cõng nhau đi trong im lặng, cuối cùng cũng có đứa lên tiếng.

- Tao xin lỗi, về chuyện hôm ấy... - Hùng áy náy cất tiếng

- Ừ, ko sao đâu. Tao cũng bị bắt nạt quen rồi, từ hồi mẫu giáo...Tao thường bị hắt hủi vì là con lai. Tao quen việc đấy rồi. Chỉ là hôm ấy tao khóc vì đau chân thôi...- vừa nói cổ họng cậu vừa nghẹn lại. Đây chính là nỗi đau của cậu. Một vết thương tâm hồn mãi ko thể phai mờ trong ký ức. 

- Tao xin lỗi.

-Ừ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

t/giả:

- hế lô mọi người.  Đầu tháng 12 rồi ó. Sắp thi cuối học kỳ 1 rồi, đã ôn gì chưa?

- 731 từ

- BYE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro