chương 2. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng "Ừ" buông bã của Nhật Linh, bầu ko khí trở nên thật yên lặng trong khi Hùng cõng cậu xuống đến lán xe. Vừa đỡ Nhật Linh trèo lên xe, cậu ta vừa hỏi:

- này, nhà mày ở đâu thế? Để tao còn biết đường chở mày về.

Đối phương chỉ nhàn nhạt đáp:

- Cứ đi đi rồi tao chỉ đường.

Khoảng 15 phút hết lên dốc rồi lại rẽ trái rã phải, 2 người dừng xe trước 1 cửa hàng bán hoa. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn với bức tường sơn màu nõn chuối, những giỏ hoa rực rỡ sắc màu treo lơ lửng dưới mái hiên. Qua lớp kính cửa sổ, ta có thể thấy cả thế giới ngập tràn hoa bên trong cửa hàng. Trông thật thơ mộng.

Đỡ Nhật Linh xuống xe, ko quên kèm theo một câu hỏi:

- Nhà mày đây à?

 Nhật Linh chống tay vào bức tường đỡ lấy cơ thể nhẹ hều của mình và đáp:

- ko, đây là nhà của chị họ tôi. Chị ấy mở cửa hàng bán hoa nho nhỏ như này thôi. Giờ thì bỏ tôi ra, tôi có thể tự vào trong được.

Và cậu hất tay người kia ra, men theo bức tường lết vào phía trong cửa hàng, để lại phía sau hai con mắt dõi theo của người đã hộ tống cậu đến đây. Qua lớp kính cửa sổ nhìn vào, có một chú mèo trắng nhảy vọt từ kệ hoa xuống, sà vào lòng Nhật Linh, dụi đầu vào ngực cậu. khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Hùng đã thấy  Nhật Linh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn như những đóa hướng dương. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, Hùng đã đứng ngây ra như mất hồn đến vài phút, rồi đến khi mơ hồ nhận thức được mọi việc, cậu ta mới lắc lắc cái đầu mấy cái rồi bỏ về, trên môi còn vương một nụ cười.

Trong cửa hàng.......

- Này thằng kia, đến nhà thì phải gọi điện báo trước một tiếng chứ. Tự nhiên đến làm gì vậy? Mà sao ngồi dưới đất thế kia? - một cô gái xinh xắn từ trong cửa hàng bước ra, lớn tiếng quở trách đứa em trai.

-Hì hì. Em chào chị. - Nhật Linh nhoẻn miệng cười

Chị cậu bế con mèo lên và bảo:

- Hì cái con khỉ! Mà sao tự nhiên đến nhà chị làm gì thế? Nay Tử Long không chở mày đi học hay sao mà ko thấy nó?

Nhật Linh đã giải thích với chị về mọi việc, chuyện Tử Long bị ốm, điện thoại bị hết pin và cậu phải nhờ người khác chở về đồng thời nhờ chị cậu gọi điện cho bố mẹ bảo ko phải chờ cậu về. 

-Sao mày ko bảo bạn mày chở mày về tận nhà luôn đi! Qua đây làm gì chốc chị mày lại mất công chở mày về nhà!

- Em ko thích để người khác biết nhà của mình đâu!

-Thế để người khác biết nhà của chị thì hay ha!

- Đâu, em vừa khéo quảng cáo cho cửa hàng của chị mà!

Nói xong, Nhật Linh thầm nghĩ: " mình chả dại mà cho thằng khốn ấy biết nhà mình! " 

Trưa hôm ấy, Nhật Linh đã ở lại nhà chị họ của mình....

Mấy hôm sau, dù Hùng có đề nghị chở về thì Nhật Linh cũng về nhà với bố. Tử Long cũng chỉ ốm có ba hôm là đi học trở lại. Sau đó, trong suốt khoảng thời gian Nhật Linh còn bó bột, Hùng thường lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, cũng ko còn bắt nạt cậu nữa, lâu lâu lạ đời còn giúp Nhật Linh nhiều chuyện lặt vặt. Tử Long với Kim Anh thì luôn luôn dòm ngó và cảnh giác Hùng vì cho rằng cậu ta có âm mưu gì đó. Chỉ riêng Nhật Linh lại đỡ ghét cậu ta hơn.

Đến ngày tháo bột , trong khi Nhật Linh còn đang bận tháo " cục tạ " đeo bám chân mình 2 tháng nay, Tử Long đã nhìn thấy một bóng người giống Tấn Hùng lảng vảng ở gần đó. Cô đem chuyện kể cho Nhật Linh thì cậu ko tin và cho là Tử Long nhìn nhầm. Đến lúc ra về, trong khi Tử Long và mẹ mình đang bận lấy xe ô tô trong nhà để xe, bỏ Nhật Linh bơ vơ ở cổng bệnh viện, cậu đã nhìn thấy 1 bóng người quen quen. Tấn Hùng! Cậu chạy đến bắt chuyện với cậu ta. Khi Hùng đang dáo dác nhìn xung quanh, cậu lại gần vỗ vai làm hắn giật mình:

- Này, ở đây làm gì thế thằng kia?

Theo phản xạ, hắn quay phắt ra sau, vung tay lên:

- Đứa nào?

- Đứa bị mày bắt nạt đây! Làm gì ở đây thế?

- Hú hồn, tưởng cái gì! À...ờm... - hắn lắp bắp - Tao ...tao đến thăm em gái. Nó...nó mổ ruột thừa.

Nghe người kia nói, Nhật Linh nở một nụ cười đầy ẩn ý do cậu nhận ra lời kia là nói dối:

-Vậy hả?

-À..ừ

-Vậy thì chào nha. Tao về đây!-nói xong, cậu bỏ đi, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Hè năm ấy, Nhật Linh dọn ra ở cửa hàng chị họ trong những tháng hè để phụ giúp việc bán hoa và kiếm việc làm thêm bán thời gian. Chị họ cậu thì rỗi hơi vứt cửa hàng đấy cho cậu em rồi bỏ lên Sapa chơi cả 3 tháng hè. Trong suốt thời gian ấy, Tử Long và Kim Anh cũng đến phụ giúp cậu bán hoa. Riêng Hùng thì tuần nào cũng ghé qua cửa hàng, lần nào cũng mua một bó hoa lớn rồi đi, chẳng bao lâu thánh khách quen. Mỗi lần cậu ta đến, Tử Long đều ra sức đuổi đi mà cậu ta cứ mặt dày không chịu biến. Hết lần này đến lần khác, lâu dần thành quen.

" Linh kinh linh kinh "

Vị khách quen thuộc đẩy cửa ra về, cái chuông gió gắn trên cửa va đập lách cách phát ra tiếng kêu, tiếng Kim Anh chép miệng:

- Thật là lắm tiền nhiều của. Nhà giàu không biết tiêu tiền vào việc khác hay sao mà ngày nào cũng đến tiệm người ta cho phiền phức. Thật là nghi ngờ quá đi!

Cậu bạn đang ngồi bên cạnh những khóm hoa tươi đếm tiền lên tiếng:

-Tớ thấy cậu ta tốt lên nhiều mà. Chắc chừa cái thói bắt nạt người khác rồi. Bớt nghi hoặc người khác đi bạn tôi!

Kim Anh gào lên tỏ ý không tán thành:

-Nếu Tử Long mà có ở đây, cậu ấy sẽ giã cho tên kia 1 tràng độc miệng vào mặt. Chỉ tiếc là hôm nay cậu ấy bận rồi! Haizzzzz....

Chàng trai trẻ chỉ biết bất lực nhìn cô bạn mình mà nói:

- Thôi nào thôi nào.

Đột nhiên Kim Anh bất ngờ hỏi Nhật Linh:

- Nhật Linh à, có lẽ nào cậu xiêu lòng rồi không?

Nhật Linh đỏ mặt vội chối ngay:

- Không đâu....Tớ...tớ chỉ..

- Này, đừng bảo với tớ là cậu thích nó đấy nhá?

- Tớ....tớ...xin lỗi...tớ lỡ thích cậu ta rồi..xin lỗi...

Kim Anh như loạn hết cả cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, bất an xen lẫn vào nhau:

- Vậy...vậy bố mẹ cậu sẽ ra sao? Gia đình Tử Long sẽ như thế nào? Còn...còn Tử Long? Cô ấy là hôn thê của cậu cơ mà! Chuyện đó...sao có thể xảy ra chứ!

-Tớ...tớ...tớ không biết..hức hức...tớ không biết..hu hu..tớ không biết gì cả...-Nhật Linh vừa khóc vừa đẩy cửa chạy ra ngoài, tới công viên gần đó khụy xuống và khóc.

Kim Anh nhanh chóng đuổi theo, luống cuống xin lỗi:

- Xin lỗi, tớ lỡ lời thôi. Cậu nín khóc đi được không?

-Không phải tại cậu. Là lỗi của tớ. Đáng lẽ thứ tình cảm này không nên tồn tại. Hu hu..-Giọng nói của Nhật Linh cất lên run rẩy trong tiếng nức nở của cậu.

-Không sao, không sao đâu, cho tớ xin lỗi vì đã lỡ lời. Thực ra 2 chúng ta giống nhau cả thôi. Đâu phải mình cậu đau vì tình đâu chứ. Tớ cũng đau mà.

Nhật Linh sụt sịt:

-Ý cậu là sao?

Kim Anh nói bằng giọng chua chát:

- Tớ thích Tử Long vì cậu ấy phóng khoáng và mạnh mẽ như 1 cơn gió vậy. Nhưng từng cử chỉ của cậu ấy đều cho thấy cậu ấy chỉ thích cậu thôi Nhật Linh ạ. Giữa Tử Long và cậu còn có một hôn ước định mệnh, rõ ràng là không thể chia cắt 2 người, chỉ có mình tớ đơn phương cô ấy. Tin cậu thích Hùng mà đến tai Tử Long thì chẳng khác nào con dao đâm vào trái tim cô ấy. Thế nên khi nãy tớ mới cuống lên mà ăn nói không suy nghĩ. Cho tớ xin lỗi vì hành động khi nãy. Cậu cũng nên nín khóc đi!

- Ừm...

Rồi mất một lúc lâu, Nhật Linh cũng hết khóc. Hai đứa còn phải quay lại tiếp tục với công việc bán hoa của mình. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cứ cho là chưa từng xảy ra đi.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro