Phần không tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hay tin mẹ tôi mang thai bé trai là tôi đây, cả họ bên nội mừng lắm, bà nội tôi còn bảo với mẹ:
“Mày mà sinh ra được một thằng con trai lành lặn đàng hoàng, tao sẵn sàng giao hết số tài sản đang có.”
Bởi thế mà từ nhỏ, tôi đều được hưởng những gì tốt đẹp nhất, ngày ngày đều có món ăn ngon, chơi toàn những đồ chơi xịn xò nhất, hưởng trọn tình yêu thương từ mọi người, bởi đơn giản tôi được gắn cái mác: Con trai một phải nối dõi tông đường.
Tôi vẫn lớn lên và phát triển như bao đứa con trai khác, chỉ là từ khi cấp 1 tôi nhận thấy mình không hợp với mấy trò bắn bi, trèo cây hái xoài hái ổi,… Tôi thích múa hát, thích chơi cùng các bạn nữ, tôi thích sự nhẹ nhàng…Lúc ấy, tôi đơn thuần nghĩ do mình sức khỏe yếu nên không hợp với những trò dùng sức thôi. Càng lớn, tôi càng nhận ra sự khác thường trong giới tính của mình, tôi muốn thử chiếc đầm công chúa xinh xắn của bạn nữ kìa, muốn căn phòng mình đầy ắp những búp bê Barbie như trên TV và quan trọng là năm 6 ấy…tôi đã cảm nắng một bạn nam cùng lớp…
“Con phải cố gắng học thật giỏi, cưới vợ rồi còn duy trì giống nòi cho đại đường nhà ta.”
Câu nói của mẹ khiến tôi sợ hãi, sợ vì tôi biết mình không thể cùng một bạn nữ nào… Suốt mấy năm học, tôi chẳng dám hé răng để trải lòng cùng ai, tôi kinh hãi, thất vọng về bản thân mình, phần vì tôi không rõ mình có đang mắc chứng bệnh nào không, phần khác tôi sợ bố mẹ buồn, họ đã đặt niềm tin và kỳ vọng lớn thế mà… Suốt những năm cấp 2, những câu nói khinh miệt, lăng nhục, cái cười khoái chí khi họ nhận thấy tôi như sắp khóc…
“Ha ha! Sao trông mày ẻo lả thế?”
“Đàn ông con trai gì mà mê công chúa vậy?”
“Để tao nói cho mày nghe, mày nên đi khám bệnh đi, coi chừng bệnh trở nặng hơn đó.”
“Mày né né tao ra nha, tao không muốn bị lây bệnh đâu.”
….
Tôi muốn khóc lắm chứ, rõ ràng họ đang xúc phạm tôi nhưng họ lại cười cợt như thể họ vừa làm chuyện gì rất hài hước, tôi cố gắng kìm nén bản thân, nuốt ngược nước mắt vào, tôi tự nhủ: Nếu khóc họ sẽ nghĩ mình yếu đuối, tôi phải mạnh mẽ lên, không được vì những lời lăng mạ ấy mà nhục chí.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, bố mẹ nhận thấy sự bất thường của tôi, bố cấm tôi chơi cùng các bạn nữ, tịch thu chiếc điện thoại tôi hay xem hoạt hình các nàng công chúa, mẹ cố gắng giải thích: “Chắc do gần nhà ta nhiều con gái quá nên con mới bị lây đúng không, không sao cả, mai mẹ mua thật nhiều đồ chơi lego, lắp rắp cho con nha, đừng xem mấy cái công chúa nhảm nhí này nữa.” Tôi thương bố mẹ tôi lắm, nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhận thức được mình cần làm gì, tôi chỉ có thể cố gắng ngoan ngoãn làm theo lời. Nhưng làm sao tôi có thể mãi đeo chiếc mặt nạ giả dối ấy? Tôi cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở, áp lực với danh nghĩa “Nối dõi tông đường” kia, tôi phải vờ thích mấy món đồ chơi mà tụi con trai hay chơi, tôi che đậy cảm xúc thật của mình với một bạn nam mà tôi mến, tôi không dám bày tỏ, tôi sợ cậu ấy sẽ chối bỏ, khinh ghét… Mỗi tối, tôi đều ngồi sát bên tường ở mép đầu giường, gục mặt mà khóc, tôi cảm thấy cuộc đời quá bất công, tôi được sinh ra nhưng tôi lại không được sống thật với chính mình, khóc giúp tôi giải tỏa được đôi chút, nhưng nó không giúp tôi khá hơn vào những ngày hôm sau…
-“Bà tin tưởng vào cháu trai của bà lắm đấy!”
-“Sau này nhất định phải tìm cô vợ nào đảm đang để trông lo việc quán xá.”
-“Phải là đàn ông mạnh mẽ như bố này.”
-“Sướng nha, hay tin mẹ mày mang quý tử là xác định sau này mày có sẵn một khối gia tài rồi đấy nha.”

Tôi áp lực, tôi mệt mỏi lắm rồi…
Khóc chỉ có khóc thôi.
Không phải là diễn viên nhưng ngày nào cũng phải diễn, diễn với đời, diễn với chính bản thân mình.
Diễn không công cho thiên hạ ưng lòng…
Tôi cũng dần hiểu mình thuộc giới tính nào, cũng hiểu thêm được nhiều về cộng đồng đó. Rằng LGBT, mà cá nhân tôi đây là gay không phải bệnh, hoàn toàn bình thường, đó còn là điều hiển nhiên nữa.
Cuối năm học lớp 9, tôi biết đến cuốn tùy bút “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” nhờ trên Facebook rầm rộ về mối tình Nam Khang Bạch Khởi, sau khi đọc xong, bằng giọng văn ảm đạm với những dòng chữ ngập tràn sự đau thương đó, tôi nghĩ: Hay là mình cũng tự giải thoát bằng cách gieo mình xuống một con sông nào đó? Hoặc nốc thật nhiều cùng lúc những viên thuốc?...
Nhưng bằng một cách nào, tôi từ bỏ suy nghĩ đó, tôi muốn mình phải đối mặt với sự thật trước, muốn được một lần comeout để mọi người biết…
Năm ấy, tôi đậu vào ngôi trường cấp 3 khá nổi tiếng ở đất Sài Gòn, tôi vui lắm. Cả gia đình tôi cũng vậy, họ tổ chức cho tôi một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng, tôi nhận thấy đấy là thời điểm tốt để comeout. Viết một lá thư dài, bày tỏ nỗi niềm giấu kín suốt hơn 4 năm, vừa viết vừa run, nước mắt cứ giàn giụa chẳng thể hiểu vì sao nữa…
“Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này, con yêu bố mẹ lắm, con luôn muốn bố mẹ tự hào về con, để bố mẹ nở mày nở mặt với bà con họ hàng, con đã cố gắng rất nhiều, nhưng… tạo hóa thật trớ trêu, con không giống như bao thằng con trai khác. Bố mẹ ơi, con là gay…” – trích một đoạn trong bức thư.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn run, thậm chí là run hơn nhiều, đặt bức thư trên bàn ở phòng khách, tôi chạy nhanh về phòng mình, chốt cửa. Lấy lại bình tĩnh, tôi gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói, tất cả con để ở trên bàn phòng khách, cả bố mẹ hãy đọc và con hy vọng mọi người sẽ chấp nhận con.”
Lúc ấy, mẹ tôi vẫn đang vui mừng vì chuyện tôi đậu vào trường mà cả nhà mong muốn, tôi một mình trong phòng, tim tôi đập nhanh lắm, nhanh đến mức khiến tôi phát hoảng, tự trấn an mình: Sẽ không sao, không sao cả, bình tĩnh nào…
Qua một lúc sau, tôi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ, bố tôi liên tục đập mạnh vào cửa phòng tôi, kêu tôi mở cửa, tôi đã rất sợ…. Nhưng tôi cần phải mạnh mẽ hơn vào lúc này, tôi cần phải đối mặt nó. Mở cửa phòng, một cái tát thật mạnh, thật đau từ bố khiến tôi muốn vỡ òa, đau quá, rát quá…
“MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TAO, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO!”
Không hiểu sao, một đứa nhát như tôi lúc đó lại liều lĩnh làm theo, chạy bán mạng ra khỏi nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc, bà nội tôi như đang muốn ngất đi…
15 tuổi, tôi đã bỏ nhà ra đi như thế đấy.
Tôi chẳng biết mình nên đi đâu, về đâu, tôi tìm đến nhà cô Ba để “xin trốn”, cô thương tôi và hiểu cho tôi. Cô khuyên tôi nên về nhà và nói cả nhà đang nhớ tôi. Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi sợ… Ba ngày sau, cô chở tôi về nhà, có lẽ cô đã thông báo với mẹ trước bởi khi tôi vừa về mẹ đã nhào ra ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy mẹ, mới có mấy ngày mà mẹ tôi đã tiều tụy như thế này rồi…
Vào nhà, tôi thấy rất nhiều người, có những người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, có người lại xầm xì to nhỏ gì đó, bà nội buồn bã nhìn tôi lắc đầu, tôi chỉ biết cúi mặt. Bố tôi mở lời trước, ông ấy xin lỗi tôi vì đã nóng giận nhất thời mà tát tôi, sau đó bố cũng vào chủ đề chính. Họ bảo họ cũng đã lo sợ chuyện này từ trước, nhưng vẫn còn niềm tin nhỏ nhoi, họ đã rất sốc khi chính tôi nói ra sự thật về giới tính của mình, họ đã chấp nhận tôi, nhưng tôi biết đâu đó trong tâm trí họ vẫn mong muốn tôi thay đổi suy nghĩ. Chỉ cần bố mẹ chấp nhận tôi, tôi đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, lúc đấy tôi chỉ cần như thế thôi, về sau tôi sẽ phải càng cố gắng hơn nữa để chứng minh rằng tôi gay nhưng tôi vẫn có thể học tốt và tự nuôi sống bản thân mình.
Ngày qua ngày, mọi người cũng dần quen về giới tính thật của tôi, tôi cũng cảm thấy vui hơn trước nhiều, mặc dù nội và cả bố mẹ vẫn thoáng nét buồn nhưng họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Quả là sống đúng với chính mình vẫn tốt nhất, thoải mái nhất, không cần phải sợ hãi và lo lắng nữa.
Giờ đây, tôi đã sắp vào Đại Học rồi, tôi có rất nhiều hoài bão trong tương lai, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để thực hiện nó. Và ngay lúc này đây, tôi muốn nói rằng: “Tôi là gay, tôi không làm gì sai trái cả nên không có gì phải xấu hổ và tôi đang rất hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng đã sống thật với chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro