Phần không tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những hồi ức đã từng rất trong trẻo, như những ngôi sao trong đêm, cứ mờ dần mờ dần, rồi biến mất. Cơn mưa đầu mùa bất chợt về, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, cùng với đó là em, tóc xõa theo những giọt mưa trước trán.

Bốn năm trước em chọn cách chia tay, chọn cách buông tay những bức tranh tương lai mịt mờ mà hai đứa cùng vẽ nên. Bốn năm qua, giống như cách anh vượt qua từng ngày, giống như cách những câu hỏi vu vơ bất chợt hiện ra, giống như cách anh đối mặt với quá khứ bốn năm trước cùng một chút cô đơn.

Chẳng ai biết đối phương trong bốn năm sống như thế nào. Anh vẫn quen với con đường khuya, có những cây hoa sứ đêm về thoảng hương nhẹ. Anh không biết trong những giấc mơ nửa đêm để rồi sáng ra chẳng nhớ gì có bóng hình em không, nhưng bốn năm qua đối với anh là một giấc mơ tẻ nhạt, buồn chán tưởng chừng như chẳng thể kết thúc.

Em, ngày hôm ấy, dưới cơn mưa đã hỏi anh vẫn như vậy chứ, mình vẫn như vậy chứ. Em nói, em vẫn yêu anh, và nhìn vào mắt em, anh biết điều đấy. Như những cơn mưa đã bắt đầu, sẽ có kết thúc, giấc mộng lâu ngày của anh cũng dần phai nhạt dần.

Anh là kẻ hay mơ mộng, nên anh mong ở những vụ trũ tồn tại song song, anh sẽ lại cùng em tay trong tay bước tiếp, hoặc hơn thế nữa, anh và em và chẳng có bốn năm phí hoài. Có lẽ sau này anh sẽ đôi khi nhớ về ngày ấy, những mơ ước như những chú chim non, chập chững tập bay.

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro