Chiếc bánh 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chiếc áo đắt tiền, có màu và kiểu dáng mà tôi yêu thích.

Đặc biệt, nó là quà của sếp, và ông ta khuyên tôi hãy bỏ thằng bồ ngớ ngẩn kia để đến với ông.

Tôi về với người tình của mình. Căn nhà vẫn hỗn độn với đống quần áo chưa giặt. Anh vẫn ngủ trên ghế, quên mất “nhiệm vụ” ngày hôm nay tôi đã giao.

Tôi ném chiếc tất bẩn vào mặt anh. Giật nảy mình, người thức giấc. Tôi chống nạnh, tức tối nói:

- Em bảo anh phải gọn gàng, nhớ chứ?

- Được rồi… đừng hét toáng lên thế!

Anh lồm cồm đứng dậy, dọn dẹp đống hổ lốn mà bản thân bày ra.

Tôi dọn cơm ra cho anh. Khi lấy đồ trong túi xách, tôi để lộ chiếc áo đắt tiền mà sếp tặng. Anh phát hiện ra, gặng hỏi:

- Ai tặng thế?

- Sếp em.

- Sếp mà lại tặng áo à?

- Phải. Ổng bảo bỏ quách anh đi.

Không gian chùn xuống. Anh nhìn tôi trân trối. Ánh mắt ấy vừa ngạc nhiên, pha lẫn chút tự ái.

- Em ngoại tình?

- Không. Tụi em chưa làm gì cả… - Tôi phản pháo - … nhưng ông ta ga lăng, khéo léo. Tối thiểu em đoán ông ta ở sạch hơn anh!

Nét mặt anh đỏ bừng lên. Đưa tay lên cao, người nói:

- Em đang trả đũa anh vụ không dọn quần áo? Anh quên thôi…

- Lần thứ 800 rồi nhé! - Tôi đay nghiến lại.

- Chỉ vậy mà em muốn theo thằng khác?

Tôi nhìn anh. Lần này, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Tôi nhận thấy mình đang cắn môi dưới mạnh đến mức có thể cảm nhận vị tanh của nó.

- Không… từ khi em biết có con chó cái nào đó nhắn tin Facebook cho anh, gọi anh là “baby của em”.

Tôi bỏ vào phòng ngủ. Phải mất vài phút sau, anh mới đi theo và bắn vào không khí những câu chữ gay gắt:

- Em xem tin nhắn riêng của anh?

- Phải! – Tôi cáu gắt.

- Em bỏ được cái thói đa nghi đó được không? Đó là đồng nghiệp, và tụi anh chỉ đùa. Anh thề đấy!

- Làm sao em tin khi gần một tháng anh chẳng làm tình với em?

Lần này, anh đập tay vào tường:

- Mẹ kiếp! Anh đã đề nghị nhé. Sao em đếch nhớ gì hết? Và làm tình với em rất chán, suốt ngày có một tư thế sao biển – vừa nói, anh vừa dang hai tay hai chân.

Không thể nhịn được, tôi đấm vào mặt anh, nhưng anh né được. Tận dụng sơ hở, tôi đạp vào lưng gã trai.

- Xéo ra ghế mà ngủ! – Tôi gào lên rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Dựa lưng vào tường, tôi nghe thấy tiếng thở của anh phía bên kia. Người khẽ khàng nói:

- Anh biết mình là thằng khốn chết tiệt, nhưng anh yêu em! Và anh cũng chịu đựng em. Em tiểu thư, đa nghi, bốc đồng, nhưng anh vẫn sẽ tôn trọng em.

Nửa đêm, tôi mở cửa phòng ngủ và nhìn ra bên ngoài. Anh đã ngủ say, tiếng ngáy vang vọng không gian này. Tôi đã từng ghét nó, cho đến khi người đi công tác, tôi lại thèm thanh âm ấy.

Trên ghế, anh co người như đứa trẻ. Phòng khách đã được anh dọn dẹp. Tôi lén vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy đá. Bất ngờ, tôi thấy chiếc bánh ghi ngày kỷ niệm hai năm quen nhau. Là hôm nay? Tại sao tôi lại quên mất?

Tôi ngửi chiếc bánh ấy. Nó có mùi khen khét. Tôi biết, đây là lần đầu anh vào bếp. Liệu tôi có tàn nhẫn với anh? Phải chăng anh cũng chịu đựng tôi như tôi đang tìm cách thích ứng với lối sống của người?

Tôi trở lại phòng khách. Nhìn thấy chiếc áo đắt tiền từ người sếp, tôi chợt hiểu ông ta chỉ cần một cuộc gọi để có nó. Và ông ta không cần thiết phải lăn vào bếp như anh.

Vứt chiếc áo vào sọt rác, tôi ngồi cạnh anh. Từ từ, tôi ngả người, áp lưng vào khuôn ngực anh. Người tình tôi tỉnh dậy. Không oán trách, chẳng nói gì, tôi để anh ôm mình vào lòng.

Chiếc bánh kỷ niệm hai năm, ngày mai tôi sẽ ăn, dù nó tệ thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro