Nếu nhớ anh, hãy thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn anh đang thở máy. Ung thư phổi đến quá nhanh, cả anh và tôi đều chưa kịp chuẩn bị.

Bước vào phòng hồi sức, tôi vẫn mặc đồ đẹp. Anh luôn thích vậy. Vắt tréo chân, tôi ngồi cạnh anh, nhìn người thoi thóp. “Mẹ kiếp! Anh nói nhiều lắm mà, sao giờ lại nằm thế này!” Tôi rủa thầm. Và rồi, tôi bắt đầu thì thầm với anh.

- Em nhớ hồi quen nhau, anh vẫn hay chơi cái trò hà hơi vào kiếng cận của em. Thú thật, em ghét cái trò đó kinh khủng! Còn anh thì cứ cười khanh khách. Anh còn bảo “kính mờ thì để anh dắt đi cho”. Chưa kể, miệng thối của anh vẫn hà vào em mỗi sáng.

Giờ thì anh được thỏa ước nguyện, khi được hà hơi vào cái đồ chụp thở ôxi rồi.

Tôi vuốt mái tóc của anh. Da người tái mét, như trong mấy bộ phim thây ma. Máy điện tâm đồ vẫn kêu những tiếng bíp bíp. Tôi muốn đập nát nó. “Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!” Tôi lại chửi thề. Mà thường, anh cũng thích nhìn tôi cáu điên như thế.

Tôi lướt xuống cơ thể bất động của anh. Lồng ngực người phập phồng yếu ớt. Tôi chờ đợi anh bật dậy, cười ha hả như một trò đùa.

Nhưng có vẻ, lần này khá thật. Nó không giống đùa tí nào.

- Nhớ hồi nào anh giả lên cơn đau tim… - Tôi nói vào tai anh - … em đã gào lên sợ hãi. Rồi anh tỉnh dậy, nói mình đùa. Em đã tát anh, bảo anh hãy dẹp cái trò khốn kiếp đó đi. Rồi anh hối lỗi, ôm em. Ước gì, anh cũng đang chơi trò đó nhỉ?

Nhưng giờ, có vẻ anh chẳng còn hứng.

- Em còn nhớ lần làm tình đó… - Tôi nói với thân hình bất động - … anh nói rằng anh thèm hơi thở của em. Chúng ta đã hôn nhau. Anh hít hà từng đoạn nhỏ nơi da em. Em thèm anh quá. Giờ này, anh đang ở đâu, trong giấc mơ đó?

Bỗng nhiên, trong căn phòng bệnh viện, tôi nghe tiếng anh vẳng lại. “Nếu nhớ anh, hãy thở”.

Thở để nhớ lại, thở để quên đi.

Tôi đứng dậy, rời bỏ anh. Trong bệnh viện, loa phát thanh thông báo dịch bệnh nào đó. Đeo khẩu trang, tôi leo lên một chiếc taxi. Giọng anh vang lên văng vẳng:

“Nếu nhớ anh, hãy thở!”

Đó là câu đùa ngớ ngẩn của anh khi tôi đề nghị chia tay. Tôi bỏ anh, vì anh luôn có kiểu lạc quan tếu mà tôi chẳng chịu được. Tôi ghét nụ cười ngạo nghễ của anh. Quan trọng hơn, anh chẳng có gì. Không quá nhiều tiền. Sự nghiệp tầm trung. Điều duy nhất người có là cố gắng sống, lạc quan, và cố vươn lên. Nhưng vậy là chưa đủ với tôi.

Tôi đã chửi anh, đã tát anh khi cứ nói ngớ ngẩn như thế. Sau này, tôi mới hiểu được câu ấy. Vì anh biết, có ngày anh thèm được thở mà chẳng được.

- Cho cháu tấp vào công viên… - Tôi nói tài xế.

Đêm buông, tôi đứng giữa công viên. Dòng người với chiếc khẩu trang vẫn chảy. Tôi nghe tiếng anh thì thầm vào tai mình: “Nếu nhớ anh, hãy thở”.

Bất ngờ, tôi gào lên giữa công viên. Người đi đường quay lại nhìn. Đeo khẩu trang, tôi nhảy như điên. Ngã nhào xuống đất, tôi vội đứng dậy, tiếp tục điên dại.

Những chiếc điện thoại quay vào tôi. Những chiếc khẩu trang che đi mặt người. Tôi thèm được nhìn thấy hơi thở của mình. Tôi thèm được hôn anh. Tôi ước nghe thấy tiếng người. Quan trọng, tôi yêu làn hơi của anh.

Vẫn luôn thế, khi tiếng thở lành lặn mất đi, ta mới thèm một làn hơi bao phủ lấy mình.

Thở lại đi anh... Hãy cho em được nhìn thấy làn hơi không bị ngăn cách bởi ống thở, khẩu trang, lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro