Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira xem đồng hồ, tính nhẩm một chút rồi theo đường cũ quay lại tiệm. Trước cửa tiệm là một người đàn ông xa lạ, trông thấy cô thì cơ mặt giãn ra rồi thở phào.

Lúc cô tiến lại gần, người đàn ông chào trước:

-Chào cô, thật may là tiệm vẫn chưa đóng cửa.

-Anh có việc gì gấp lắm hả? - Akira vừa mở khóa, vừa chào hỏi.

-Tôi muốn mua hoa để tặng sinh nhật người con gái tôi yêu.

Hai người cùng đi vào, Akira bật đèn, sau đấy đi vào quầy thu ngân, để anh ta từ từ chọn hoa cho kĩ.

Khoảng nửa tiếng sau, anh ta đưa cô một bó hoa lan chuông. Cô kiểm tra cẩn thận rồi nhắc nhở anh.

-Bó này có bông bị bẩn, anh muốn chọn cành khác hay cắt bỏ nó không?

-Khỏi đi, một vết như vậy cô ấy không để ý đâu.

-Cô gái tốt như vậy xứng đáng với thứ tốt hơn...

Sau đó Akira cũng không hỏi thêm gì, cô gói lại, để vào hộp trong suốt, rồi đưa cho anh ta.

-Chúc quý khách một đời vui vẻ~

Người đàn ông mới ra đến cửa nên vẫn nghe thấy, cảm giác lời nói có gì đó không đúng nhưng vẫn chưa nhận thấy được chỗ nào sai.

Akira mở dù, một lần nữa khóa tiệm. Rút kinh nghiệm lần trước, cô chịu khó mở bản đồ ra xem.

Nhờ sự chỉ dẫn của bản đồ, cô thành công trở lại cái ngõ quen thuộc. Cái ngõ bữa trước...

-Quần què gì dợ??

Akira ném tấm bản đồ xuống đất, hậm hực dậm chân lên. Cô chỉ đành dùng một cách, vô cùng hợp lý và logic.

Tung đồng xu. Ngửa trái úp phải. Mình chỉ việc tung, mọi việc để các cụ gánh.

Ngửa. Akira không do dự rẽ trái. Đi được khoảng mười phút, cô đã đứng trước cửa cái ngôi trưởng chết tiệt nào đó dành cho chú thuật sư ở Tokyo.

-Cái đồng xu chết dẫm phản chủ!

Đồng xu: Ủa rồi tao làm gì sai??

Akira tính xoay người rời đi bỗng một bóng người tiến tới giữ tay cô lại. Cô xoay người, nhanh chóng hất tay hắn ra. Ánh mắt ánh lên tia cảnh giác.

-Yaga?

-Akira, có lẽ Nanami nói cho cô chuyện đó r-

-Tôi không đồng ý. Tôi không muốn trông thấy lũ trẻ đi vào vết xe đổ của mình.

-Nếu cô không muốn, thì làm giáo viên của chúng sẽ càng dễ ngăn cản hơn à?

Akira nhìn vị hiệu trưởng đáng kính của mình bằng mắt cá chết rồi lại trầm ngâm nhìn xuống cái bóng của mình, cô khẽ mấp máy miệng.

-Tôi sợ sẽ giết bọn thượng đẳng kia mất...lộn, thượng tầng...

-...

Akira chầm chậm xoay lưng bước đi, tâm trạng nặng trĩu. Lần này Yaga không giữ tay cô nữa, ông chỉ dúi vào tay cô tấm danh thiếp, sau đó quay lại trường. Thở dài một hơi khi nhìn danh thiếp, một giọt nước rơi trên nó, rồi lại từng giọt từng giọt nối tiếp. Chỉ là một đoạn đối thoại nhỏ, Akira cũng không hiểu tại sao đoạn kí ức đó lại ùa về rồi.

Nó xộc thẳng lên não cô, tâm lí cũng chẳng chịu nổi, để mặc nước mắt tuôn rơi. Phải, cái kí ức khốn kiếp chết tiệt, cái kí ức đáng ghét, nhưng lại khó để quên. Mấy năm nay, cô luôn bị nó ám lấy, bủa vây trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Giật mình tỉnh lại, cô thấy mình đã đứng trước cửa nhà. Lấy khăn tay thấm sạch nước mắt, sau đó đi vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. 

Tiếng mở cửa vừa vang lên, cô đã bị thứ gì đó lao đến, đập thẳng mặt, khiến cô suýt thì ngã ra sau. 

-Suýt thì quên mất nhà mình có con mồn lèo..

Cất giày vào trong tủ, cô khóa cửa rồi đi vào phòng tắm bật bình, sau đấy thì đổ sữa vào bát Satoru và đặt trên sàn, cô đi ra nằm bẹt dí ở ghế sofa.  Satoru như đang giận dỗi, nó uống xong bát sữa thì nhảy lên chỗ đầu ghế, dùng chiếc đuôi dài và mềm quật vào mặt cô.

Akira ức chế, túm lấy đuôi nó rồi giật nó vào lòng mình. Ôm chặt nó, dụi đầu vào đống lông mềm.

-Thoải mái thật đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro