Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Time - Nơi lưu giữ kí ức của bạn~

-Xin chào quý khách, không biết ngài muốn chọn hoa gì?

Tiếng chuông cửa vang lên, Akira tạm dừng việc dọn ngăn bàn, ngẩng đầu lên đón khách. Nụ cười mới đó đã tắt lịm. Lòng chửi thầm mới sáng ra đã hamlol thế này thì chắc cả ngày nát lắm đây.

-Sao nhà ngươi lại ở đây?

Cô khoanh tay, mặt hất lên, bộ dạng khinh bỉ đối phương.

-Học trưởng vẫn lật mặt nhanh như trước.

Nanami ngó quanh tìm ghế ngồi, không thấy đành đi xung quanh ngắm mấy chậu hoa. Yuuji, Megumi và Nobara phía sau thì tò mò nhìn ngó khắp tiệm. Hoa trong đây đẹp và thơm hơn chỗ khác, màu bắt mắt hơn.

-Còn lôi kéo thêm học trò đến làm gì? -Akira ngó đầu, thắc mắc lên tiếng. -Lứa năm nay cũng đều là mỹ nhân, rất đẹp đó.

-Chị cũng rất đẹp ạ! -Nobara đỏ mặt, lúng túng khen lại.

 Nanami nâng tay xem giờ. Tính nói thì bị chặn họng.

-Không có ích đâu, trong đây thì làm gì có thời gian.

-Tôi quên mất, cảm ơn đã nhắc, học trưởng.

-Học trưởng? -Ba tên đang mải ngắm hoa quay lại ba miệng một lời.

Choang!

Lọ hoa thủy tinh to bằng khúc gỗ bay vèo, suýt đập thẳng mặt Nanami, vừa hôn cửa thì vỡ tan tành. Lọ nát éo thành hình, cửa kính thì vẫn còn nguyên.

-Tch! Lải nhãi mãi thế.

-Trường muốn mời chị về dạy ba đứa nhóc này.

-Không phải hắn ta đang là giáo viên của chúng sao? Hắn chết ở xó nào rồi hay gi mà qua đây mời bổn cung?

-Anh ta đúng là chết không thấy xác rồi.

Akira đang mải mê lau dụng cụ thì khựng tay lại. Cô không dám tin vào tai mình. 

Trời địu! Mỏ mình thiêng vậy à? Biết sớm thì nói câu này từ 3 năm trước rồi.

Cô ngước mắt, mang theo dấu hỏi chấm ném tới chỗ Nanami. Cậu ta cũng vô tư mà bắt lấy, sau đó thong dong dẫn ba tên nhóc kia rời đi.

Akira trầm ngâm ngồi ở đó, một lát sau thì đứng dậy lau dọn lại cửa tiệm, dẹp đi đống tạp nham trong lòng để đón khách. Hoa lan chuông hôm nay thật đẹp. Chỉ tiếc, vệt đen mờ lại làm hỏng hết rồi.


Mười hai giờ đêm, cô lẹ làng đóng cửa rồi mau chóng rời đi. Akira mở ô, bước vội trong màn mưa trắng xóa. Ánh đèn đường chớp nháy không thôi, cảnh vật trở nên tĩnh lặng, bầu không khí càng lúc càng quỷ dị.

Lần này khách lại cho cô leo cây. Tuy không phải lần đầu, nhưng cũng khiến người ta ức chế. Vị khách lần này, e là kết cục lại không tốt. 

Do tính chất công việc, Akira đã quen làm qua đêm đến rạng sáng, giờ ở nhà có thêm vật sống lại quên mất. Mới nhớ ra là vội vã xách mông về.

Hai từ chết tiệt xâm chiếm khắp não cô, không để ý gì ngoài đường về nhà. Bỗng bước chân của cô chậm dần rồi dừng lại.

-Sao đường đi lần này, có chút lạ?

Miệng bảo vậy, nhưng cô vẫn mang theo nghi ngờ bước tiếp. Nhưng 1 lần, 2 lần,... đều quay lại khung cảnh cũ.

-...

-Thật hổ thẹn với cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt ra. (Akira nghĩa là thông minh, sáng dạ)


Akira bất lực vò đầu. Chán ngán đưa mắt nhìn khắp nơi, lại gần cái đình ngồi tạm. Mưa nhỏ lại, cô chỉ đành trở về tiệm, ít ra còn có chỗ tạm nghỉ. 

Hai tay xé vỏ bánh, cô giữ điện thoại bằng vai và đầu, tiếng chuông điện thoại kêu bíp vài lần rồi tắt ngủm. 

-Mong mèo con ở nhà ngoan ngoãn một chút...


(Spoil: 3 chương nx là thầy hiện nguyên hình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro