Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh càng ngày càng vắng vẻ, đến một cái ngõ vừa nhỏ vừa hẹp, họ lưỡng lự không biết nên theo tiếp hay không.

Cuối cùng thì đành chọn đi tới cùng. Họ vội chạy theo vào con ngõ trước khi mất dấu Akira.

Con ngõ vắng tanh kèm một màu đen mờ ảo. Mấy tên đó hốt hoảng, quay ngang quay dọc nhìn xung quanh.

-Chết tiệt, con ả nhận ra chúng ta rồi!

-Hơ, bây giờ mới nhận ra à bọn ngu.

Bọn chúng quay người về hướng phát ra tiếng nói.

Akira chặn ở đầu ngõ, mím môi cười đầy quỷ dị. Cô nghiêng đầu, ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng.

-Ta đã bảo mấy ngươi thế nào?

Uy áp cô tỏa ra khiến mấy tên kia rùng mình, kẻ đứng đầu run liên hồi khi thấy cô bước lại gần hắn.

Akira xách cổ áo tên kia lên, vẻ mặt lạnh lẽo.

-Nói!

-Ng-Ngài sẽ kh-không nh-nhúng tay và-vào bất kì chu-chuyện gì liê-liên quan đến chú thuật sư.

-Và? -Akira nhướng mày, thả tay ra làm hắn ngã xuống đất. Cô thích thú nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân mình.

-V-Và không nghe lệnh từ ai, cũng không ai được phép can thiệp vào cuộc sống của ngài.

-A! Lời đều nhớ hết. Thế bọn bay đang làm gì ở đây?

Ngước đầu lên, mắt cô nhìn mấy tên đằng sau một vòng, nụ cười dịu lại ở trên môi. Nhưng nó chỉ làm cho mấy tên đó ớn lạnh.

Tên dưới đất luống cuống bò dậy, đi về phía đồng bọn. Chúng thủ thế, chuẩn bị dùng chú thuật của mình.

Một tên trong số đó quá nôn nóng, vội tấn công về phía cô. Akira nghiêng người né nhẹ.

Đối thủ thì chả làm sao mà cái tên kia thì kêu la thảm thiết, khụy xuống ôm ngực, miệng liên tục hét lên. Cơn đau đến từ cả thể xác lẫn tinh thần khiến hắn không ngừng la hét.

-À quên mất. Nếu ngươi đang ở lãnh địa của ta mà làm càn thì sẽ bị phản lại đấy. Chú thuật càng mạnh thì càng đau.

Akira nghịch nghịch lọn tóc của mình, cô thích thú nhìn ngắm quang cảnh trước mắt. Thưởng thức tiếng kêu la đau khổ.

Mấy tên kia thấy vậy vội quay lưng bỏ chạy. Một tên chạy đầu hét lên.

-Ngõ cụt! Đây là ngõ cụt!

-Đúng nha. Đây là ngõ cụt.

Mắt hơi híp lại, nụ cười càng kinh dị hơn, tay che miệng, vẻ tiếc nuối đầy giả tạo.

Trông cô bây giờ không khác gì mấy tên sát nhân biến thái nhìn con mồi đau khổ.

-Về rồi đây.

Cô mở cửa bước vào. Vừa cất được đôi dép thì một bóng dáng màu trắng nho nhỏ phi vèo qua, nhảy vào lòng cô. Akira cũng vui vẻ ôm lấy nó.

Nằm dài trên ghế sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no bụng, cô chợt nhớ ra, lục trong túi ra một cái hộp hình chữ nhật. Mở ra là một cái kính màu đen, mắt tròn.

Chiếc kính nhỏ nhỏ, không giống như là hàng được bán bên ngoài.

Mặt sau của gọng kính được khắc chữ Satoru. Hàng chế tác riêng là cái chắc.

Loay hoay một hồi mới đeo cái kính lên được, cô bế con mèo lên, vui vẻ tận hưởng thành quả.

Ác quỷ bên trong Akira: Ừm. Rất giống!

Thiên thần bên trong Akira tát cho nó một cái: Cái lùm mẹ, ngươi lại đi coi một con mèo làm thế thân?

Ác quỷ: Không giống sao? Trắng, đẹp, ngon. Đều đủ cả mà? Á!! Sao ngươi lại đấm ta!! Docomo dừng tay đi con quỷ đội lốt thiên sứ này!

Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, Akira tiếp tục nằm vuốt ve Satoru. Nó hưởng thụ nằm dài trên người cô. Lười biếng dịu đầu vài cái.

-Cái này coi như quà lần đầu gặp mặt cho ngươi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro