Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, cô rời khỏi cái tổ ấm của mình, vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng, cho mèo ăn. Xong việc thì đi làm.

Cô lưu luyến vuốt ve bộ lông mượt nốt lần cuối, sờ nốt cái đuôi, vuốt nốt đôi tai. 

Satoru kêu khẽ vài tiếng êm ái, dịu đầu vào lòng bàn tay cô như làm nũng.

Akira chọt chọt đầu nó.

-Cái lùm mía, tại sao mình lại đi quá giới hạn cơ chứ, đáng lẽ chỉ nên sờ, không nuôi mới là chân lí của mình.

Chân lí của cô là ăn nhưng không đổ vỏ hả?

'Hay là đem đưa người khác nuôi, mới có một ngày, đưa giờ không muộn.'

-Meow~

Hự! 

-Thôi để đi làm về vậy. -Xoa nốt lần cuối, cái này là thật, Akira dặn dò. -Ở nhà cho ngoan, phá là ra đường đấy.

Thả cục bông trắng xuống đất, nói đi là đi, Akira không chút chần chừ, sải nhanh chân ra khỏi nhà. Cô sợ ở lại đó thêm chút thì sẽ xin nghỉ làm liền.

-Trời ơi, chết tiệt, cái não chết tiệt này.

Akira gõ vào đầu vài ba lần, đang định gõ tiếp thì tay cô bị giữ lại. Nhìn chủ nhân của cái bàn tay lạ, cô nhăn mày, kéo tay mình ra.

-Nanami  đấy à, cậu làm gì ở đây?

-Chị không nên làm thế với bản thân. Tôi chỉ là tình cờ đi qua đây thôi.

-Tch, tạm biệt, lần sau không có gì thì đừng có lại gần tôi, bảo cả lũ kia nữa. Nếu còn vi phạm, đừng trách ta vô tình.

-Chị vẫn còn chưa buông được vi-

-Câm miệng! Cút xa ta ra!

Bỏ lại câu nói, tâm tình tốt đẹp của cô cứ thế bị phá hỏng. Akira vốn không thích nặng lời, chỉ khi ép đến giới hạn, cô mới thế.

Cái giới Chú thuật sư, dăm ba ngày lại gửi người tới mời cô quay lại, gây ảnh hưởng không ít tới đời sống của cô. Đến lúc cô điên thì lại giở trò này nọ.

Cái lùm mé tức thật chứ.

Cuộc sống chưa bao giờ là ổn. 

Buổi chiều, cô tỉa lại chút lá, tiếng chuông bạc ngân nga, vị khách đầu tiên trong ngày của cô đã tới.

Akira mỉm cười, mở lời chào. Là một cô bé, rất đáng yêu. Một lúc sau trời đổ mưa lớn, một cậu chàng đi vào, xin cô cho trú nhờ. Akira vui vẻ đồng ý.

Nhìn đôi bạn trẻ đứng trước giỏ hoa hồng cười đùa, cô cũng thế mà vui theo. 

'Tình yêu, luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.'

Lúc lâu sau, trời tạnh mưa, chờ đôi bạn trẻ kia về, cô mới dọn dẹp, đóng cửa tiệm.

Trên đường về, thật vui nha, lại bị chọc rồi. Mấy tên chú thuật sư được Thượng Tầng phái tới đang theo dõi cô và lẩn vào dân thường.

Akira bình thản dạo bước trên phố. Họ đi theo cô mà chẳng hề nghi ngờ, cũng chẳng ngờ được thân phận hai bên đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro