Nhặt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đời hay nói, không nên tùy tiện nhặt đồ bên đường, kẻo rước họa vào thân. Và người đời nói đúng thật, nhưng Akira lại không nghe theo.

Akira nghĩa là thông minh, mà cái hành động vừa rồi của cô như tát thẳng mặt người đặt cái tên đó, dù bình thường cô cũng giỏi giang đấy.

Vừa từ chỗ làm về, đang đi bộ trên đường về nhà, đến một cái ngõ nhỏ, tiếng mèo kêu vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Akira thong thả đi vào cái ngõ vừa nhỏ, vừa dơ, vừa tối đen, chỉ có cái bóng đèn chập chờn soi đường.

Sâu trong ngõ có một cái bãi rác bốc mùi kinh tởm, nhưng gần đó lại có tiếng mèo kêu, Akira bước lại gần, bật đèn điện thoại lên soi cho rõ thì mới thấy một chú mèo trắng, mắt xanh, cuộn tròn mình trong chiếc hộp các-tông.

Thân hình con mèo run lẩy bẩy, chắc là do trời đã vào đông nên lạnh người, nhất là cái hôm tuyết rơi này. Cô thấy thương xót nên vươn tay, chầm chậm vuốt ve nó. Con mèo dụi đầu vào tay cô, mắt nhắm lại, miệng nhỏ khẽ kêu vài tiếng nhỏ, như sợi lông cọ vào lòng cô, làm nũng đòi yêu.

Vuốt chán, lông mượt thật đấy, nhưng lạnh quá, không chịu được nên cô đứng dậy định rời đi. Con mèo đang vui thì bỗng cái ấm áp biến mất, mở đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn cái con người vô tâm lợi dụng cho đã rồi bỏ đi kia.

Nó nhảy khỏi cái hộp, bước nhanh theo cô, cọ cọ, dịu dịu đầu mình vào chân cô, nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Akira trầm mắc cúi đầu nhìn nó, suy nghĩ cẩn thận có nên đem nó về cùng không.

Đây là loại mèo Anh lông dài, không gọi là rẻ, sao có thể tùy tiện vứt đi. Hơn nữa cái ngoại hình của con này rất đẹp.

Aki ra đắn đo vài phút, thấy con mèo lại run dữ dội hơn, đêm xuống, nhiệt độ càng giảm, trông nó mà thấy mình thật ác độc. 

Cô khom lưng xuống, bế con mèo trong vòng tay, không ngại bẩn mà ôm vào lòng, cẩn thận dùng áo khoác che đi thân thể trắng muốt của nó.

Con mèo được sưởi ấm, dụi đầu vào lòng cô, thả lỏng thân thể mà thiếp mắt.

Về đến nhà, cô một tay cởi áo khoác, tay còn lại bế nó cẩn thận, từ từ đặt con mèo xuống thảm. Trời đông mà cô thường có tật xấu là lười đi dép nên trải thảm toàn đất luôn cho tiện. Di chuyển vào căn bếp, pha một tách cacao nóng và hâm lại sữa cho con mèo. 

Trong lúc chờ đợi, Akira đi tắm để tránh nhiễm lạnh. Bước ra với bộ đồ ngủ ấm áp, cô cầm cốc cacao nóng hổi cùng bát sữa ra phòng khách. Con mèo vẫn ngồi ngoan ở cái chỗ cô vừa đặt nó, tò mò ngó nghiêng nhìn cả căn phòng.

Cô đặt bát sữa trước mặt nó, con mèo dè dặt bước lại, liếm chút sữa như để thử coi có ngon không thì sau đó liền một phát xử lí nhanh gọn. Hình như còn chưa đủ mà còn khều tay cô, rồi đặt lên bát, Akira cười tươi, đi vào bếp lấy thêm cho nó.

Khi cả hai đã ăn uống tắm rửa xong xuôi, cô ôm nó vào lòng, ngồi trên ghế sofa, tay vuốt ve nó không ngừng, con mèo cũng rất phối hợp, nằm yên cho cô tùy ý vuốt.

-Hừmm, ngươi sẽ tên là Satoru. -Mặt cô lại trở nên trầm tư, xong lại cười nhẹ. -Tên rất hợp, đã trắng, mắt xanh lại còn mê đồ ngọt, rất giống tên kia.

Xách nách con mèo mà bế lên, mặt đối mặt, con mèo thì thấy không ổn, cái điệu cười kia thật đáng sợ mà.

Kết thúc một ngày, Akira ôm Satoru ngủ, một đêm lạnh dần trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro